Sáng hôm sau chuyến máy bay cất cánh về Seoul . Nơi này cũng đã 2 năm rồi cậu ko quay lại thật là nhớ quá đi mất .Ngồi trên ô tô hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm là điều mà cậu thích nhất từ trước tới giờ , bỗng ánh mắt cậu chuyển dần sang một người con trai đang đứng cúi mặt xuống đất với vẻ mặt u buồn cậu cứ nhìn mãi cho đến khi ko còn nhìn thấy người đó nữa .Có cảm giác rất vui sau khi nhìn thấy cậu con trai đó và tất nhiên rất muốn nhìn thấy lần nữa .Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn ,đương nhiên là nó phải rộng lớn rồi vì đây chính là căn nhà của chủ tịch tập đoàn BH mà , là tập đoàn chuyên về điện tử đứng đầu Hàn Quốc có rất nhiều chi nhánh trên thế giới . Vừa về đến nhà nhẽ ra là đang rất vui nhưng vừa nhìn thấy bà mrj kế thì cậu đã thấy khó chịu . Bà ta cười khẩy mỉa mai :
-Sao, ta tưởng con ở đó luôn ko về đây nữa , muốn về mà cứ làm bộ . Baek huyn khó chịu đáp lại :
-Tôi muốn về hay ko ko liên quan j đến bà , bà tưởng chiếm đc sự tin tưởng của ba là có thể tự tung tự tác sống ở đây sao đúng là phù thủy
Bà ta định vung tay đánh Baek hyun thì ba Byun xuống bà ta lại giả vờ hối lỗi khóc lóc này nọ cậu ngán , cậu khinh nhưng lúc nào cũng vậy nên quen rồi . Ba hỏi :
- Sao lúc nào con cũng làm cái mặt khó chịu với mrj con vậy hãy mở lòng với mẹ chút đi con
-Ai là mẹ con hả mẹ con mất rồi vì ba và người đàn bà này vì vài lời ngon ngọt của bà ta mà ba bỏ rơi mẹ con đến chết ba thật vô tình
Ông Byun ko giữ nổi bình tĩnh tát Baek hyun cậu chạy lên phòng đóng cửa nhưng ko khóc vì cậu nhớ lời mẹ dặn phải sống mạnh mẽ ko chịu thua bất cứ ai và hoàn cảnh nào bây giờ nghĩ tới chỉ thêm mệt thay vì buồn cậu nên chuẩn bị ngày mai tới trường mới chắc sẽ rất vui đây. Nghĩ tới đây cậu lên giường nhắm mắt đi ngủ
Sáng hôm sau,cậu ngủ dậy chuẩn bị các thứ để đi tới trường ,xuống nhà nhìn thấy ba và bà ta cậu lại ko muốn ăn nhưng vẫn ngồi cho có lệ ăn nhanh rồi đi thôi . Ba hỏi :
-Con hôm nay sẽ đến trường ba mong con sẽ tiếp thu nhiều điều và ko quậy phá như ở bên kia
-Tốt nhất cái trường đó nên làm con hài lòng ko thì ko biết sẽ thế nào
Ông thở dài và ăn sáng ko ai nói ai câu nào ngồi ăn cho tới khi đi mới thôi
Trên chiếc xe đi tới trường cậu nhìn khung cảnh bên ngoài rất bình yên dễ chịu và cậu lại gaepj người mang đồng phục đỏ đó nét mặt đó . Cậu vui mừng bước xuống xe định chạy theo nhưng người lại đi đâu mất rồi . Buồn chán bước vào trường lên lớp chào thầy cô rồi vào chỗ . Ánh mắt cậu đánh vào chỗ học sinh tụ họp cười đùa hình như đang chêu chọc ai đó . Cậu nghe đc những câu đại loại như . Con của kẻ giết người chết đi rồi đồ vô hại nhà nghèo và số 27
Cậu định ra bênh thì vào giờ học . Cậu chưa quay lại để nhìn người đó nhưng đã thấy cậu cúi đầu bỏ ra ngoài . Kết thúc tiết học vào phòng thí nghiệm thì đã thays học sinh túm tụm bên ngoài ko giám vào cô giáo hỏi vì sao thì học sinh phá lên cười :
-Vì e sợ bạn ấy giết
Cô cũng chẳng nói gì rồi bỏ đi . Cậu ngó vào là nét mặt đó là cái tên đó ko sai đc là Kim Jong Dae mà dù cho mới nhìn thấy 2 lần đã làm cậu vui rồi nhưng tại sao lại là con kẻ giết người cậu phải hỏi mới đc
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi cần có em, đừng rời xa tôi nữa Kin Jong Dae (Baekchen)
Hayran Kurgu10 năm trước có 2 cậu bé là bạn thân của nhau dỳ họ có xa nhau cách mấy cũng tìm được nhau nhưng biến cố xảy ra đã chia cắt họ