2 - end

37 7 1
                                    


Đã hai ngày rồi Stan không ăn không uống gì. Hắn thậm chí còn không ra khỏi căn hầm. Hắn chỉ ở lì trong đó. Cơ thể rệu rã, rão rạc, chân tay nhão ra, lỏng lẻo. Làn da bủng beo, tái xanh của hắn càng thêm nhợt nhạt hơn nữa. Hai má hóp lại, xương gò má nổi rõ trên hai khoảng tối mờ. Stan mệt nhoài, hai bên thái dương giần giật, đôi ngươi đờ đẫn mất hết thần thái nhưng hiển hiện nơi đáy mắt vẫn còn sót lại vài mảnh vụn điên cuồng của ngày hôm qua. Mọi bức ảnh mà hắn từng nâng niu biết bao nhiêu nay đã biến thành hàng ngàn hàng vạn mẩu nhỏ nằm lặng im, che kín hầu như toàn bộ mặt sàn. Những mảnh gỗ nhọn hoắt, nham nhở, vụn ruỗng vương vãi. Cả căn phòng đã trở thành một đống bừa bãi dưới sự phá hoại vụng về mà cuồng loạn của Stan. Thứ cuối cùng có lẽ còn coi như tạm dùng được là chiếc đèn bàn. Dưới tầng hầm ẩm thấp, nguồn sáng duy nhất chính là ánh đèn chập chờn, nhòa nhạt.

Im lặng. Im lặng đến cứng đờ người. Sự im lặng khiến lòng ta chìm xuống, chùng chình như con thuyền độc mộc màu trắng nhạt neo đậu lại nơi đầu bến, bập bềnh trên mặt biển đen dù chẳng có lấy một lọn gió nhỏ. Sự im lặng nhấn chìm mọi cảm xúc, nhưng cũng mỏng manh đến nỗi chừng như một hơi thở thôi cũng đủ chọc thủng nó. Stan khánh kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, hắn thậm chí còn chẳng thể giữ tập trung đủ để lấy lại điểm nhìn cho mắt. Chút hoang dại còn sót lại không đủ để vực hắn dậy.

Khi Stan chú ý đến hơi thở của mình cũng là lúc điểm nhìn dần trở lại với hắn. Cho dù khuôn mặt vẫn hốc hác, đờ đẫn nhưng đôi mắt trong tâm tưởng của Stan đang trố ra cứ như mình đã ngưng thở cả ngàn năm nay. Hắn nghĩ mình đã chẳng thở lấy một hơi cho đến tận khi hắn để ý tới nó. Bây giờ thì Stan thở khò khè như người bị hen suyễn, như càng để chứng minh rằng bây giờ hắn mới thật sự thở, và thở là phải như thế! Lớp bụi mùn vàng đã lắng xuống, trong không khí chỉ còn mùi ẩm mốc lâu năm hòa kết với mùi gỗ mục. Đầu óc trống rỗng, Stan lặng im nhìn vào khoảng không trước mắt, bụng đau quặn lên khiến cơ thể hắn co cứng lại. Đói. Đôi môi nhợt nhạt, cổ họng bỏng rát. Khát. Nhưng hắn mệt đến nỗi không đủ sức để cử động cơ thể. Thế rồi ánh đèn tắt ngúm. Có lẽ lỏng dây. Cái ổ điện chết tiệt vẫn thế suốt ấy mà. Giờ thì cả căn phòng chìm trong bóng tối. Vì ở dưới tầng hầm nên cũng chẳng thể biết được ngày hay đêm.

Có tiếng động trên nhà. Tiếng người gọi tên hắn. Stan chầm chậm nhắm mắt, cảm thấy có chút sức lực đang từ từ trở lại với mình. Rồi bừng mở mắt. Cô ta đang ngần ngừ trước lối đi. Cửa không đóng, cô ả lưỡng lự bước xuống. Ánh đèn pin chói lòa rọi thẳng vào Stan, cô bạn gái hơi giật mình. Cô ta đi sát vào mép tường, tránh những mảnh gỗ vụn, tránh cả những mảnh nhựa, mảnh sắt vương vãi.

- Em mang đến...

Cô ả chỉ vừa kịp giơ gói giấy thơm phức đồ ăn, chưa nói hết câu đã bị Stan giật lấy cái gói rồi thô bạo kéo tay đi. Đôi giày của hắn giẫm lên đống chiến trường, hết "rôm rốp" lại đến "rào rạo". Cô bạn gái thét lên, chỉ biết cố bước thật nhanh để khỏi ngã. Hắn siết thật chặt như muốn bẻ gãy tay ả. Thật ngạc nhiên vì chỉ mới vài phút trước thôi, Stan còn thấy kiệt sức đến nỗi không nhấc nổi mình, vậy mà giờ hắn đã lôi xềnh xệch cô bạn gái lên nhà, trói tay chân và dán miệng lại bằng băng dính. Cô ta rên ư ử, giãy giụa và quằn quại. Stan mặc kệ, hắn cứ thế vác ả ra ngoài, mở cốp chiếc xe cũ xước ngang xước dọc và tống cô ta vào.

Haave... you met Stan?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ