Stan đẩy ngã người phụ nữ đang mang bầu con mình rồi đi xuống tầng hầm. Hắn nghe tiếng cô ta rên rỉ, khóc lóc, chửi rủa tên hắn. Nhưng có hề gì, hắn bước xuống từng bậc cầu thang kim loại, lần mò trong bóng tối chiếc máy nghe nhạc. Stan cẩn thận ấn nút dò bài, hắn thuộc thứ tự của từng bài hát. Tiếng beat vang lên, chậm rãi như một người đang gõ vào mặt bàn suy nghĩ, rồi nhanh dần khiến con người ta không biết đã gật gù theo từng nhịp gõ tự lúc nào. Hắn ngồi xuống chiếc bàn viết, tìm bút chì và giấy, rồi dừng lại nhẩm đếm quãng thời gian từ ngày hắn gửi bức thư cuối cùng của mình đến anh ta. Tại sao hắn vẫn chưa được hồi âm? Stan đếm rất lâu, đôi môi khẽ mấp máy, hắn cứ đếm đi đếm lại từng tháng trôi qua trong chờ đợi khắc khoải, chiếc bút chì trong tay hắn lút sâu trên mặt bàn đóng bằng thứ gỗ rẻ tiền.
Crach!
Chiếc bút gãy làm đôi rồi lăn xuống đất khi nắm tay hắn siết lại. Stan thở hắt ra, lấy tay xoa mặt, cố kìm nén cơn giận. Toàn thân đông cứng lại, các cơ bắp căng ra trong khi bàn chân hắn vẫn dậm đều đặn theo nhịp bài hát đang dần lên đến cao trào. Những ngón tay hắn từ mân mê đến dày vò lớp da trên mặt. Tại sao? Tại sao lại thế? Stan cứ ngồi hành hạ khuôn mặt của mình mãi cho đến lúc bài hát kết thúc. Rồi dường như hắn vừa hiểu ra được điều gì đó khi đôi môi khẽ mấp máy: "Cũng có thể.....hmm...". Hơi ngượng nghịu, đứa trẻ mắc lỗi chầm chậm dướng mắt lên nhìn người đàn ông của nó từ bức tường phía sau đang in bóng lên tấm gương ố vàng trên tường trước mặt bàn, Có thể,... có thể thôi, một phần... là do tôi, nhỉ? Stan bật chiếc đèn bàn, luồng sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt hắn và chiếc bàn viết. Hắn rút ra một chiếc bút chì mới từ trong ống bút đầy ắp những chiếc bút chì nhọn hoắt. Hắn nghe tiếng nước róc rách của cơn mưa lúc nửa đêm về sáng chảy xuống ống thoát nước, bắt đầu đặt bút viết:
"Slim thân,
Tôi đã viết thư nhưng anh chưa gọi lại. Tôi đã để lại số di động, số máy nhắn tin và cả số máy bàn ở cuối thư. Tôi đã gửi 2 bức thư vào cuối mùa thu, anh có lẽ chưa nhận được chúng. Đôi khi tôi viết địa chỉ những bức thư khá nguệch ngoạc, cẩu thả."
Viết tới đây, khi mà cái mặc cảm tội lỗi đã qua rồi thì Stan khẽ tặc lưỡi, coi như vô ý thôi ấy mà. Thế rồi hắn bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng cô bạn gái: "Stanley! Stan! Anh ngủ chưa?". Có tiếng bước chân rụt rè trên bậc cầu thang, cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt.
- Cô đi đi. - Stan gằn giọng thật thấp, sợ rằng chính giọng nói của mình cũng có thể làm bùng nổ cơn giận dữ vì mạch suy nghĩ bị cắt ngang.
Nhưng cô ta vẫn bước xuống. Không được, như vậy là không được! Máu nóng dồn lên từ cổ đến mang tai rồi khắp các cơ quan trên cơ thể. Cơn điên trong hắn phừng phừng bốc cháy.
- KHÔNGGGG!!!!! - Hắn gầm lên giận dữ.- Tôi đã bảo cô! KHÔNG - BAO - GIỜ! KHÔNG - BAO - GIỜ được bước xuống đây! Cô cút ngay!
Hắn đẩy đổ chiếc ghế vốn đã tàn tạ lắm nằm chỏng chơ trên sàn, bước nhanh lên cầu thang khiến cô bạn gái sợ mất mật, vội lùi lại rồi vụng về ngã ngồi ra sau. Stan xốc nách cô ta và thô bạo kéo ra ngoài, sau đó đóng sập cửa ngay trước mũi người đàn bà mặt trắng bệch vì sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haave... you met Stan?
Fiksi PenggemarKể lại câu chuyện của Stanley Mitchell (trong bài "Stan"- EMINEM) bằng văn xuôi :) :) :) https://www.youtube.com/watch?v=gOMhN-hfMtY