Chapter 3

1.8K 197 0
                                    

Johnny mở mắt, nhìn vào cậu nhóc đang nắm chặt áo sơ mi của mình ngay cả trong lúc ngủ. Johnny cố gắng kéo áo ra nhưng cậu nhóc nắm quá chặt, anh vỗ vào má cậu nhưng vô hiệu, cậu nhóc vẫn ngủ say. Anh lắc đôi vai nhỏ, vô ích. Ten vẫn không nhúc nhích. Johnny gần như mất kiên nhẫn, anh gọi tên cậu vài lần, Ten hơi cựa quậy nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Johnny kêu lên thất vọng. Cuối cùng anh quyết định cởi áo của mình ra, nhưng khi anh vừa cởi áo ra ngoài thì cậu nhóc tỉnh giấc.

"Johnny?" Ten dụi mắt "tại sao anh lại ở trần?"

Johnny không đáp, quá giận để có thể nói được gì. Anh nghiến răng và bước mạnh chân ra khỏi phòng. Ten ngồi một mình trong phòng ngủ, ngạc nhiên không biết vì sao Johnny lại nổi giận với cậu

***

Trong nhà bếp, Johnny cố gắng hạ cơn giận. Anh biết cậu nhóc không làm gì sai nhưng điều đó vẫn làm phiền anh. Có lẽ mình nên chuẩn bị bữa sáng. Anh nghĩ và bắt đầu lấy bánh mì cùng vài thứ ăn kèm để làm sandwich. Trong khi đó, Ten thò đầu vào nhà bếp nhìn Johnny đang bận rộn làm bữa sáng. Cậu cười toe bước vào bếp.

"Em sẽ giúp anh!" Ten nói. Johnny quay đầu nhìn Ten rồi tiếp tục công việc và khẽ khịt mũi

"Em có thể phụ một tay mà, đừng có lờ em đi!" Ten bĩu môi, bước đến bên cạnh Johnny

"Được, để xem nào, cậu có thể làm gì chứ cậu chủ?" Johnny chế giễu

"Hãy nói em phải làm gì và em sẽ làm nó cho anh xem!"

"Hmm, được, vậy hãy cắt cà chua đi" Johnny ra lệnh

"Được thôi"

Ten cầm một con dao, trái cà chua và bắt đầu cắt lát. Ten nghiêm mặt làm công việc của mình một cách cẩn thận nhưng cậu lại cắt nó thành những miếng to nhỏ không đều nhau. Johnny đứng bên cạnh chăm chú nhìn, không có biểu hiện gì trước việc cậu đang làm. Anh biết cậu nhóc này chưa bao giờ nấu ăn trước đó, hay thậm chí chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp với những người quản gia bên cạnh.

"Thôi quên đi, cậu không thể làm được đâu" Johnny giật lại con dao từ tay cậu nhóc

"Em có thể làm! Em đang cắt nó ra cơ mà" Ten khăng khăng

"Này, để tôi nói cho cậu biết, cậu không cắt mà đang băm nó ra đấy" Johnny nói với vẻ mặt đấy-là-sự-thật trong khi Ten nhăn mặt không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Johnny thở dài và quay lại với công việc chuẩn bị bữa sáng

"Hãy đợi trong phòng khách, tôi làm một chút là xong" Johnny nói khi quay lưng lại. Ten chỉ bĩu môi, cậu không thích việc ngồi không chẳng làm gì.

"Nhưng em có thể giúp anh mà! Hãy chỉ em làm việc gì đó! Ten nhăn nhó

"Vậy cậu có thể pha trà không?"

"Em làm được, em đã từng pha trà rồi" Ten nói với vẻ hân hoan

"Vậy hãy làm đi"

Ten đi vào phòng khách ngay khi Johnny vừa bảo. Johnny hơi nghi ngờ nhưng anh nghĩ mình nên tin vào cậu bé và tiếp tục làm nốt việc của mình.

***

Bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, những miếng sandwich bày trên dĩa với những miếng cà chua xếp trong xung quanh, bên cạnh đó là một ấm trà đang bốc khói. Johnny và Ten ngồi đối diện nhau, anh ngửi mùi trà từ cái ly trước mặt, hương trà toả ra thơm ngát. Johnny mỉm cười, nhấp một ngụm trà và phun nó ra ngay lập tức. Ten nhìn anh lo lắng

Johnny - Ten || PetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ