Chapter 4

1.6K 193 9
                                    

"Anh về rồi đây" Johnny kêu lên, sập cánh cửa sau lưng mình

Đã một tuần kể từ khi Ten sống trong căn hộ của Johnny và anh dần quen với việc cậu nhóc ở quanh mình. Những ngày đầu tiên Ten ở đây, Johnny có cảm giác kì lạ khi nói những câu như 'tạm biệt' hay 'anh đã về'. Anh không hay nói như thế trước đây khi sống một mình. Ten đã thay đổi vài thứ trong cuộc sống của anh.

"Anh về rồi à!"

Ten chạy ra từ phòng khách với khuôn mặt vui vẻ và phấn khích đến mức có thể thấy một cái đuôi ve vẩy phía sau lưng cậu. Ten với tay ôm Johnny

Johnny vò tóc Ten "em đã làm gì hôm nay?"

Johnny đến trường đại học vào ban ngày và làm thêm vào buổi tối. Anh hay về nhà lúc khuya nhưng giờ đây Johnny luôn cố gắng hoàn thành công việc và về nhà sớm hơn. Anh không muốn Ten đợi nên đã chạy thẳng về nhà và đôi khi mua sủi cảo cho cậu trên đường về.

"Em lau phòng của anh, giờ em biết dọn dẹp rồi, em cũng nấu ăn nữa nhưng bị cháy mất, chỉ còn món trứng thôi, xin lỗi." Ten đáp với vẻ thất vọng.

"Được mà, em đã tiến bộ không ngờ đấy. Lần đầu tiên em thậm chí không phân biệt được đường và muối nhưng chỉ sau một tuần em đã có thể chiên trứng." Johnny cười, xoa đầu cậu nhóc, Ten vui vẻ đáp lại

"Vậy hãy đi ăn nào! Hay là anh muốn tắm trước?" Ten hỏi, kéo tay Johnny vào phòng

"Em chưa ăn mà nên chúng ta ăn tối trước rồi tắm sau, anh sẽ gội đầu cho em" Johnny trả lời và để mặc cậu nhóc kéo mình theo.

***

Ten ngồi trên sàn nhà trong khi Johnny ngồi trên ghế sa lông phía sau. Cả hai vừa tắm xong và anh đang lau khô tóc cậu bằng một cái khăn tắm nhỏ. Ten nhắm mắt, thoải mái với bàn tay Johnny trên tóc.

"Johnny nè dường như gia đình em không có động tĩnh gì nữa" Ten nói, vẫn nhắm mắt

"Thì sao nào?" Johnny thờ ơ, không hiểu cậu nhóc định nói gì

"Chúng ta có thể đi đâu đó vào cuối tuần. Em đã chán ở trong nhà rồi" Ten đáp

"Không" Johnny đáp thẳng thừng

"Nhưng họ đã ngừng tìm kiếm em, mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi." Ten cố trấn an Johnny nhưng anh vẫn không lay chuyển

"Em thậm chí không biết chắc họ có ngừng tìm kiếm hay không. Nếu không muốn bị bắt tốt hơn nên ở đây." Johnny cố gắng giải thích

"Nhưng em muốn ra ngoài, ở nhà chán lắm" Ten bĩu môi

"Em đã biết trước hậu quả khi bỏ nhà ra đi. Em đã chọn thì phải chấp nhận. Anh không muốn em bị tổn thương khi ra ngoài. Khi nào muốn về nhà thì hãy đi, anh sẽ đi cùng nếu em muốn về"

"Thật không? Anh sẽ ở cạnh em?" Ten quay mặt lại nhìn Johnny

"Đương nhiên. Anh đã giữ em vì vậy cần phải gặp gia đình em" Johnny mỉm cười ấm áp

"Em thật sự rất thích anh" Ten ngồi dậy vươn tay ôm Johnny

"Anh cũng thích em" Johnny đỏ mặt trước lời nói của Ten. Nhưng anh biết cậu nhóc không suy nghĩ như anh. Dù gì cậu ấy vẫn còn là một cậu nhóc thôi.

Johnny - Ten || PetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ