Chapter 7

1.3K 164 0
                                    

Johnny đẩy cửa vào nhà, lên tiếng "anh về rồi". Toàn thân ướt sũng, anh chỉ muốn một cốc socola nóng và ôm Ten dù anh biết không thể làm thế với Yuta ngay bên cạnh. Anh cởi chiếc áo khoác ướt nhẹp và bước vào phòng khách. Nhưng khi vừa bước vào, chiếc túi nhựa trên tay anh rớt xuống sàn. Johnny không thể thốt lên lời nào trước cảnh Ten ngồi trên lòng Yuta. Thậm chí Yuta đang vòng tay ôm cậu và cả hai trùm người dưới chăn. Yuta đang ôm cậu nhóc của anh. Đúng thế, Ten của anh. Không một ai được phép ôm cậu nhóc, trừ anh.

Johnny đứng yên tại chỗ, không biết phản ứng thế nào trước hình ảnh trước mặt. Ten thấy anh và cậu biết anh đang nghĩ gì. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được vì Yuta vẫn vòng tay ôm cậu.

"Johnny" Ten khẽ kêu và Yuta cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Johnny

"Cậu về rồi à, cậu có mua bữa tối không?" Yuta nói như không có gì xảy ra. Và đúng là không có gì khiến anh phải bận tâm suy nghĩ vì anh không biết về mối quan hệ của họ.

"Cậu đi ngay bây giờ đi" Johnny nói dứt khoát và lạnh lùng

"Cái gì? Cậu nói tớ đi về à? Thế còn đề án của chúng ta và trời thì đang mưa" Yuta nhăn nhó

"ĐI NGAY! Và buông cậu ấy ra!" Johnny hét lên

"Cậu không hài hước gì cả' Yuta than vãn nhưng vẫn đứng lên. Khi đi ngang qua Johnny, anh thì thầm "không cần phải ghen vì một cái ôm đâu"

Lời nói của Yuta khiến Johnny giận sôi lên, anh đẩy Yuta thật mạnh xuống sàn làm Ten kêu lên và cố kéo Johnny lại.

"Anh đi đi" Ten nói. Thân hình bé nhỏ của cậu không đủ sức giữ Johnny. Yuta chỉ đứng dậy, nhún vai và rời khỏi phòng

"Dù vâỵ tớ sẽ mượn dù của cậu, tớ không muốn dầm mưa sau khi bị bạn thân đẩy đâu" Yuta hét lên từ ngoài cửa và đóng cửa thật mạnh

Căn hộ rơi vào im lặng khi Yuta bỏ đi. Ten vẫn ôm Johnny nhưng anh gỡ tay cậu nhóc và đẩy cậu đối diện mình. Ten cảm thấy tim cậu nhói lên nhưng cậu biết đó là lỗi của mình.

"Em xin lỗi" Ten thì thầm thật nhỏ.

"Cái gì? Tại sao cậu lại xin lỗi? Cậu thích mà đúng không? Được cậu ta ôm như thế? Hay là cậu muốn trở thành thú cưng của cậu ta?" Johnny hằn học. Ten giương mắt nhìn anh, cậu không ngờ Johnny nói những lời cay nghiệt như thế.

"Em không..." Ten nói, cậu nghe giọng của mình đang vỡ ra

"Thật sao? Tại sao cậu ta lại ôm cậu như thế và cậu thậm chí đã ngồi trên lòng cậu ta" Johnny nạt lớn

"Bọn em chỉ đang giỡn thôi" Ten cố gắng không khóc

"À, và cậu đã muốn cậu ta nhận nuôi cậu chứ gì?'

"Em đã nói với anh là không" Ten nức nở, không chỉ giọng nói, giờ đây cơ thể cậu cũng đang vỡ ra "Johnny, thật ra en là gì đối với anh?" Ten nhìn vào mắt của Johnny

"Cái gì?" Johnny bất ngờ trước câu hỏi

"Em chỉ là một con thú cưng của anh, đúng không? em nên biết điều đó ngay từ đầu, em không nên nuôi hi vọng viễn vông" Ten cố gắng không khóc nhưng không thể. Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu quay người chạy ra khỏi nhà.

Johnny - Ten || PetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ