Chương 1

1.4K 36 5
                                    


Chương 1.

Trong một ngõ nhỏ có rất ít người đi qua, một tên thiếu niên cả người đầy vết thương.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất dơ bẩn, lưng dựa vào vách tường loang lổ, một cái chân thon dài co lại, một chân khác duỗi thẳng trên mặt đất. Trên khóe miệng còn rõ ứ máu phì phèo một điếu thuốc lá, tay phải buông thõng xuống bên người, tay trái vô lực khoác lên chân, bàn tay với những khớp xương rõ ràng đầm đìa máu tươi, máu mầu đỏ thẫm theo đầu ngón tay chảy ồ ồ xuống.

Thiếu niên có bả vai rộng lớn, chân tay thon dài to lớn, một đôi mắt dã tính lợi hại, ngũ quan với những đường cong rõ ràng. Tai phải của hắn đeo một bông tai bạch kim hình một con vật kỳ quái, mái tóc nhuộm thành màu đỏ sậm hỗn độn phủ ở trên trán, càng làm hiện ra dung mạo dã tính mười phần của hắn.

Hắn lười biếng ngồi ở chỗ kia, khuôn mặt bị thương lại vẫn tao nhã như cũ giống một con báo săn mồi, điếu thuốc ngậm ở khóe miệng bởi vì đau đớn mà nghiêng lệch, khiến cho biểu tình trên mặt hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn.

"Mẹ kiếp!" Từ đôi môi mỏng cong cong sắc bén của hắn truyền ra một tiếng văng tục, lúc mắng trong ánh mắt của thiếu niên có vẻ hung dữ mà lại ngoan độc.

Thiếu niên là đứa con của một ông chủ sòng bài ngầm, giờ phút này lại đang bị cừu gia đuổi giết khắp nơi. Lão già nhà hắn đầu tiên bị người ám sát trong khách sạn, không đợi hắn về đến nhà, ngôi nhà vốn dĩ tráng lệ bị cừu gia phá tan tành không nói, cái tên lo liệu "Diệt cỏ không diệt tận gốc, sẽ có một ngày mọc lại" càng hạ quyết tâm một đường đuổi giết cho được hắn.

Thật vất vả tránh né nhân mã đuổi giết bốn phương tám hướng của gã, trên người thiếu niên không có chút chuẩn bị cũng che kín nhiều vết thương lớn nhỏ.

Hắn đối với lão cha thân sinh ra mình cũng không có mấy tình cảm, càng không chảy xuống một giọt nước mắt bi thương. Trong cảm nhận của hắn, cái loại háo sắc, bảo thủ lại hữu dũng vô mưu như lão già nhà mình, sống đến bây giờ mới chết ở trên giường đàn bà xem như vận chó gặp may (tuy rằng kiểu chết này đối với một lão đại xã hội đen mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã). Mà hắn từ nhỏ tập thành thói quen sinh hoạt cùng xã hội đen trong lòng lại lãnh khốc như băng.

"Mẹ nó!" Hắn lại hung hăng mắng một tiếng lần nữa, nhưng khóe miệng đau đớn lại làm cho hắn lập tức méo mặt.

Bầu trời âm u mây đen dày đặc, mà ánh sáng thỉnh thoảng ló ra từ đám mây đen dày đặc kia, lại khiến cho khuôn mặt đẹp trai mà dữ tợn của hắn bao phủ trong một vùng kim quang.

"Cộp, cộp..." Từ xa truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ làm cho thân hình to lớn của thiếu niên lập tức căng thẳng, hắn ngậm thuốc, dùng đôi mắt dã tính lợi hại của hắn hung tợn đảo qua phía trước, tiếp theo cười cười giống như trào phúng.

"Cũng có một ngày lão tử trông gà hóa quốc –––" Thiếu nhiên nhịn không được cười nhạo, đối với hành vi hèn nhát như "chim sợ cành cong" của mình quả thực không hài lòng tới cực điểm.

Bản sắc lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ