Chương 2.
Sau khi buổi tự học kết thúc, Lí Tuấn mua một phần sườn lợn ăn nhanh, lại đi thêm vài mét nữa mua một ít rau tươi cùng thịt sống. Khi cậu đi ngang qua một hiệu thuốc, cậu chần chừ ngừng lại, do dự một lát mới đi vào mua một lọ dầu hoa hồng.
Tuy rằng người đó nói không cần bôi thuốc, nhưng trên người anh ta nhiều vết thương như vậy, không bôi thuốc thì sẽ không tốt.
Mang theo gói to, thật cẩn thận đặt cái chai nho nhỏ kia vào trong túi áo, bước chân của Lí Tuấn lập tức nhẹ nhàng đi rất nhiều. Càng đi càng chậm, một đường đi chậm liền tới cái ngõ tắt nhỏ lần đầu tiên gặp hắn.
Ngõ nhỏ yên tĩnh không người vẫn âm u như mọi ngày, một mảnh hắc ám, chỉ là cũng không đáng sợ như dĩ vãng, ngược lại có một cảm giác thân thiết không nói nên lời.
Lí Tuấn bước nhanh qua ngõ tắt nhỏ này, rẽ một cái liền nhìn thấy ngọn đèn nhà mình. Cậu là người không có một chút tế bào vận động nên cậu phải khom người đứng ở dưới lầu thở dốc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi lên lầu. Chờ khi cậu cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa lại lập tức mở ra từ bên trong.
Thiếu niên cao lớn chỉ mặc một cái quần lót, đôi mày rậm cau lại đứng ở trước mặt cậu.
"Con bà nó, sao lại về muộn như vậy!? Lão tử sắp đói chết rồi." Thiếu niên vừa nhìn thấy cậu liền hung tợn phàn nàn. Duỗi tay ra xách túi đồ trong tay cậu, lấy ra cơm chiều của mình, còn lại liền ném cho cậu.
"Xin lỗi..."
"Hiện tại xin lỗi thì có cái rắm gì để dùng!" Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng khách nhỏ đến đáng thương, ngồi xếp bằng trên ghế ra sức ăn.
Lí Tuấn bặm môi, đem rau tươi cùng thịt sống vừa mới mua cho vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ. Chờ lúc cậu xoay người nhìn về phía hắn, lại kinh ngạc phát hiện người nọ đã ăn xong phần sườn lợn rồi. Nhưng hắn lại vẫn bày ra bộ dáng "Tôi rất không thích", là còn chưa ăn no sao?
"Anh... Có phải còn chưa ăn no không?"
"Vô nghĩa!" Lôi Đình trợn trừng mắt, "Lão tử đói bụng lâu như vậy, lại chỉ có một chút xíu đó!? Còn không đủ để nhét kẽ răng!"
"Vậy sao anh không nói một tiếng?"
"Ai biết cậu lại ngu xuẩn như vậy!"
Nói xong Lôi Đình liền khó chịu đứng dậy, khoanh hai tay đi đến trước mặt tiểu thổ kê, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Bốn mắt, cậu nói làm thế nào chứ? Hiện tại lão tử ăn không no, lúc không no tâm tình của lão tử sẽ rất không tốt, lúc tâm tình của lão tử rất không tốt thì tính tình sẽ trở nên rất nóng nảy, tính tình một khi nóng nảy sẽ muốn đánh người... Cậu là muốn bị tôi đánh đau một chút? Hay là ngoan ngoãn đi mua tiếp cho lão tử!?"
"Tôi... Tôi cũng không thể không chọn cả hai cái được sao!?" Lí Tuấn cúi đầu nhìn chăm chú vào mũi chân mình. Cậu tính cách quái gở, trong khoảng thời gian ngắn quả thực không biết làm thế nào ở chung với thiếu niên bá đạo cường ngạnh này.
"Vô nghĩa! Cậu rốt cuộc có chọn không? Không chọn lão tử sẽ trực tiếp đánh người." Lôi Đình nắm chặt hai tay. Hiện tại tâm tình của hắn đích xác khó chịu ––– hơn nữa là vô cùng vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn vẫn rất đói, đói không khác gì một con sói đói khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản sắc lưu manh
Historia CortaThể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, lưu manh công, hiền lành thụ, HE Văn án. Hắn bị cừu gia của cha già đã chết đuổi giết cả người đều bị thương, thảm hại không chịu nổi, mà ngay lúc hắn đang liên mồm văng tục, lại có người chủ động đi đến quan...