Chương 8

525 20 1
                                    


Dưới tình huống không biết nên làm sao với cái người này, Lí Tuấn và Lôi Đình quan hệ bất minh bắt đầu sống chung.

Nhà trọ cũ nát của Lí Tuấn, khi cậu rời đi chưa đầy mấy ngày Chính phủ đã dán lệnh cưỡng chế phá bỏ và bắt di dời tới nơi khác. Khi Lí Tuấn trở về thu dọn đồ đạc, một nửa căn nhà đã bị sụp mất một bên, bộ dáng lung lay sắp đổ. Bên cạnh nhà trọ cũ còn đặt một tấm biển "Khu vực này đang trong giai đoạn thi công, đề nghị người tham gia giao thông đi đường vòng."

Lí Tuấn vốn nhận được thông báo phá dỡ và di dời từ lâu nhưng vẫn chưa chịu thu dọn đồ đạc đi hết, nên bây giờ đành phải lén lút lên lầu ba nơi mình ở, vừa luống cuống tay chân thu dọn những đồ đạc quan trọng mà ông bà để lại, vừa sợ căn nhà "Oanh" một tiếng đổ sụp xuống, sẽ đem mình áp thành một miếng thịt người bít tết.

Dù đã cố gắng cho "một số" đồ vật được coi là "quan trọng" cất vào hai túi hành lý, nhưng vẫn có vài thứ cậu cảm thấy không thể bỏ được. Lí Tuấn nhìn những vật dụng trong nhà cùng bộ bàn ghế mây —— những thứ này đều đã làm bạn cùng mình biết bao năm, trong đó còn cất chứa cả những kỉ niệm về người ông bà cậu yêu thương. Làm sao có thể..........

Thế nhưng lại không thể mang theo, bởi vì cho dù mình có mang được chúng ra khỏi đây, thì kết cục cuối cùng của chúng vẫn không tránh khỏi đi gặp —— thùng rác.

Cậu không có tiền đi thuê phòng ở ngoài, mà nhà người kia, tráng lệ như vậy, mỗi một vật dụng đều rất có giá trị, lại càng không cần mấy đồ dùng cũ nát này. Rất có thể cậu sẽ bị thiếu niên hung hăng kia cười nhạo, thậm chí còn bị đá cho một cước.

Cắn cắn môi, Lí Tuấn lại đưa tay lau nước mắt, lưu luyến nhìn nơi mình đã ở bao năm, đến tận bây giờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ cậu hình ảnh ông bà nội ngồi trong căn phòng này, sau đó mới kéo lê hai túi hành lý cồng kềnh bước đi.

Bên trong đủ loại đồ dùng thượng vàng hạ cám, với thể hình thấp bé gầy yếu như thế, thiếu niên phải mất sức của chín trâu hai hổ mới tha được hai túi hành lý một chút lại một chút lê xuống tầng dưới. Do sợ tầng nhà có thể sụp bất cứ lúc nào nên làm cho thiếu niên vốn yếu khí lực lại càng tim đập chân run. Mấy túi đồ còn chưa kéo xuống hết, chân đã vấp phải một vật gì đó, khiến cậu lảo đảo ngã sấp về phía trước.

"Rầm lạp —— rầm đông —— ầm vang long —— phanh ——" Tiếng đất đá chuyển động sập xuống kèm theo tiếng hét thê thảm chói tai của thiếu niên giữa căn nhà không một bóng người có vẻ kinh khủng khác thường. Thiếu niên giống như bọc hàng lăn lăn xuống dưới, những đồ vật trong rương đều đổ ra ngoài, ụp lên người cậu, tức khắc một dòng máu tươi trào ra.

"Ô ô ô........" Hôn mê ngắn ngủi vừa qua đi thì sự thống khổ cực độ lại ập tới làm thiếu niên nức nở khóc lên, nỗi sợ hãi cái chết, giống như một móng vuốt đen, gim chặt vào tim cậu.

"Cứu cứu.......Mạng........." Vừa mới mở miệng nói chuyện, cổ họng liền truyền đến một mùi máu tươi tinh ngọt, lại một ngụm máu không khống chế được mà phun ra. Trước mắt Lí Tuấn tối sầm lại, bóng tối tử thần dần bao phủ làm toàn thân cậu run lên vì sợ.

Bản sắc lưu manhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ