Chương 3.
"Ngô..." Một vài tia nắng tinh nghịch, xuyên thấu qua song cửa cũ nát rọi thẳng vào mí mắt thiếu niên tuấn mỹ đang nằm trên giường, khiến hắn không thể nào không tỉnh ngủ.
"Con mẹ nó!" Thiếu niên đưa tay che lại ánh nắng chói chang, vừa mới tỉnh đôi môi tuyệt đẹp đã phun ra một câu mắng chửi.
Hắn có đôi con ngươi dã tính lợi hại, khuôn mặt đường hoàng, vài sợi tóc màu đỏ sậm rơi tán loạn trên trán, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, lộ ra thân hình cao lớn mà kiện mỹ, mỗi khối cơ đều rắn chắc cường hãn, đường cong cơ thể rõ ràng; khuôn mặt vừa mới tỉnh ngủ biếng nhác gợi cảm, càng làm vẻ ngoài của hắn thêm phần cuồng dã.
Hắn sải bước xuống giường túm lấy cái thắt lưng, mắt có chút nhập nhèm nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình.
"Phòng ở này đúng là đồ rách nát..." Thái độ ác liệt, tính cách ác liệt, nhưng ngủ ở cái nơi tồi tàn này còn hơn là ở ngoài bị đuổi giết một phen.
Thật đúng là cái tên lưu manh hung ác!
Mà vừa mới thanh tỉnh thì khứu giác luôn dị thường mẫn cảm. Chóp mũi Lôi Đình hít sâu mấy cái liền ngửi được mùi thức ăn thơm ngon, hắn giống con báo đang săn mồi, theo mùi thức ăn đi đến phòng khách nhỏ hẹp cũ nát, quả thực trên bàn ăn đang bày bát cháo hoa thơm ngát, cùng với đĩa dưa chua giòn rụm làm cho người ta thèm đến nhễu nước miếng.
"Xoạt xoạt..." hai ba miếng đã đem mỹ vị trước mắt giải quyết xong, làm dịu cái bụng đói nãy còn kêu vang. Ăn uống no đủ xong, mới thoáng nhìn thấy góc bàn ăn có đặt một tờ giấy. Lôi Đình tùy tiện cầm lên xem, lúc sau chỉ thấy khóe miệng lãnh khốc lệch ra, đem tờ giấy tùy tiện ném ra sau đầu.
Thật sự là một tên thích chõ mõm! Bất quá, không thể phủ nhận, tài nấu ăn của tên bốn mắt vừa ngu vừa quê này thật không tồi.
Một thân hình cao lớn kiện mỹ đi vào bốt điện thoại công cộng, Lôi Đình nhấn một dãy số dài.
"A lô, Lăng lão gia tử? Là ta, Lôi Đình..."
"Tiểu Lôi à... Không gặp phiền phức gì chứ?"
"Lão gia tử yên tâm, còn chưa chết được."
"Chuyện lão cha ngươi ta đã phái người đi lo liệu. Ngươi cần gì cứ nói với ta..."
"Nếu lão gia tử đã có lời, ta đây cũng sẽ không khách khí, ta muốn mượn lão gia tử vài người..."
"Mượn người? Ta không có... Bất quá tiểu Lôi a, ngươi chắc cũng hiểu rõ tính tình lão gia tử ta, ta không làm việc mua bán lỗ vốn..."
Cáo già! Muốn nhân cơ hội bắt chẹt!? Lôi Đình trong lòng cười lạnh. Bất quá nói qua điện thoại hắn vẫn dùng một ngữ khí cung kính trả lời: "Lão gia tử muốn gì cứ nói thẳng, chỉ cần Lôi Đình ta có thể, nhất định sẽ kính dâng cả hai tay."
"Tiểu Lôi a, ngươi có biết mỗi khi rảnh rỗi ta thường tới khu Tây Hoàn đánh bạc, nơi đó..."
Mẹ nó! Công phu sư tử ngoạm sao, hé miệng ra là đòi sòng bạc kinh doanh tốt nhất của lão ba! Lôi Đình tức giận ngậm điếu thuốc lá. Trong lòng đem mười tám đời tổ tông lão hỏi thăm n lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bản sắc lưu manh
Short StoryThể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, lưu manh công, hiền lành thụ, HE Văn án. Hắn bị cừu gia của cha già đã chết đuổi giết cả người đều bị thương, thảm hại không chịu nổi, mà ngay lúc hắn đang liên mồm văng tục, lại có người chủ động đi đến quan...