https://hatdauthan.wordpress.com/
2.1
Bầu không khí quá mức trầm mặc, Mộc Thần nghĩ nên nói gì đó xoa dịu không khí một chút, mới vừa mở miệng nói "Đúng rồi... " Lâm Sở liền thở hồng hộc ngã xuống đất.
"Xin lỗi xin lỗi!" Mộc Thần phản ứng đầu tiên là xin lỗi, sau đó vội vàng kéo Lâm Sở lên, "Cậu không sao chứ?"
Lâm Sở thần sắc bình tĩnh, khoát tay một cái nói: "Không sao. "
Mộc Thần căng thẳng, không đầu không đuôi tự trách: "Đều tại tớ đột nhiên nói làm cậu phân tán lực chú ý..."
"Không liên quan tới cậu." Lâm Sở nhíu mày, vỗ vỗ bụi trên đầu gối tiếp tục chạy.
Mộc Thần lạch bạch đuổi theo, cao hứng bừng bừng nói: "Lâm Sở cậu biết không... "
Lâm Sở dứt khoát đúng thời cơ, lần nữa ngã nhào.
"... Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều như vậy với tớ." Mộc Thần đem lời chưa kịp nói nói ra xong, lại kéo tay Lâm Sở đứng lên.
Lâm Sở cố đứng vững, vẻ mặt hận không thể yêu.
Trong lúc đó không khí giữa hai người đầy xấu hổ.
Mộc Thần hắng giọng một cái: "Hôm nay cậu khó chịu sao!? Có phải choáng đầu hay không?"
Lâm Sở gật đầu: "Chóang đầu, thiếu khí."
Mộc Thần giả vờ bình tĩnh đỡ cánh tay Lâm Sở, nội tâm kích động run rẩy: "Vậy hôm nay đừng chạy nữa, tớ dìu cậu đi nghỉ nha!"
Lâm Sở nhìn lướt qua cánh tay Mộc Thần phủ lấy tay mình, nội tâm gào thét chói tai nói: "Ừ."
Mộc Thần cảm giác suốt đường Lâm Sở đi giống như một du hồn, chân như không chạm đất, dáng vẻ lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu. Vì vậy Mộc Thần nắm càng chặt hơn, vừa đi vừa ở trong lòng tự trách, nhất định là do mình không để ý chạy nhanh quá nam thần tụt lại phía sau đuổi theo không kịp cho nên mới mệt thành như vậy.
Lần sau nhất định phải chú ý, nam thần là nhân loại mỏng manh đó.
Sói nhỏ trong lòng vô cùng áy náy.
2.2
Kỳ thật trước lúc Mộc Thần và Lâm Sở chuyển ra ở cùng nhau, hầu như chưa bao giờ nói chuyện nhiều.
Bọn họ mặc dù là sinh viên cùng ngành, mỗi ngày đi học chung, nhưng Lâm Sở thật sự rất lạnh lùng, không có việc gì thì không bao giờ chủ động cùng người khác nói chuyện, Mộc Thần tự nhiên cũng không tiện nói chuyện cùng hắn, chỉ là mỗi tiết đều cố gắng ngồi gần Lâm Sở, có một lần chỗ bên cạnh Lâm Sở không có ai, Mộc Thần liền quyết định ôm sách vở bay nhanh tới ngồi.
Lâm Sở ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó liền gục vào trên bàn ngủ gật, chờ vào tiết.
Mộc Thần tham lam ngửi mùi hương trên người Lâm Sở, tưởng tượng khuôn mặt anh tuấn yên tĩnh đang chôn dưới cánh tay giờ phút này của Lâm Sở.
Nhưng mà thật ra lúc đó Lâm Sở đang cười đến nhăn mặt, môi không cong lên được, nên bất đắc dĩ chỉ có gục xuống bàn giả bộ ngủ, nếu như Mộc Thần giờ phút này đột nhiên nhấc đầu Lâm Sở lên xem nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ từ nay về sau sẽ không bao giờ tin vào tình yêu và nam thần nữa.
YOU ARE READING
(Edit - Hoàn) Phong cách của mọi người đều không đúng - Lữ Thiên Dật
WerewolfTác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Hiện đại, 3 couple, ngọt Moe, nhẹ nhàng, có chút thần quái. Edit: Magic Bean https://hatdauthan.wordpress.com/2017/08/18/cach-ve-cua-moi-nguoi-deu-khong-dung-lu-thien-dat/ Văn Án Ngày xửa ngày xưa có một bé người sói...