Phong cách - 31

2.8K 209 8
                                    

Chương 31

Rèm cửa màu đỏ sậm cắt đứt hoàn toàn ánh sáng bên ngoài, khiến người ta không phân được là ngày hay đêm.

Trong phòng ngủ giường vừa lớn vừa mềm, Hà Hi như con mèo nhỏ cuộn tròn lại ngủ, hơn nửa người lún xuống giường mềm mại, vừa thích vừa thoải mái. Một tiếng trước mặt trời vừa xuống núi, toàn bộ dấu vết ngày hôm qua trên người cậu đã biến mất, nửa cánh tay và một cái chân lộ ra ngoài chăn vừa trắng vừa trơn bóng, không có lấy nửa điểm khuyết điểm.

Cửa truyền đến tiếng bước chân, Ngô Liệt đi vào phòng, đem hai túi đồ mới mua đặt lên bàn, sau đó ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve Hà Hi mềm mại, ghé vào tai cậu thấp giọng nói: "Cục cưng, nên dậy rồi."

"Không muốn." Hà Hi ở trên giường lăn một vòng, đem toàn bộ chăn trùm lên người.

Ngô Liệt nghiêm túc nói: "Chia tay với tấm chăn đi! Cả hai không có kết quả."

Hà Hi nhíu nhíu mày, dứt khoát đem đầu và tay chân toàn bộ rụt vào trong chăn.

"Y như con rùa đen nhỏ." Ngô Liệt cười đè lên, "Nếu không dậy, 24 giờ kế tiếp cậu cũng không cần xuống giường nữa."

"Um um –" Hà Hi phát ra tiếng buồn bực, ngoan ngoãn từ trong chăn chui ra ngoài bật dậy, vẫn ngái ngủ oán giận ngáp, "Tôi phắc, ngay cả ngủ anh không cho tôi ngủ, một chút quyền quỷ cũng không có! Tôi sớm muộn gì cũng phải đi khiếu nại hiệp hội thợ săn!"

Ngô Liệt từ trong túi áo lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi sang trọng, nói: "Cậu đã ngủ một giấc 12 tiếng rồi."

Hà Hi hùng hổ đạp hắn một cái, mặt đau khổ nói: "12 tiếng tính là gì, tôi hận không thể ngủ một tăng tới 24 tiếng! Đều tại anh!"

Đừng có mỗi lần đều đem người ta làm đến bất tỉnh được không, anh đói khát tới cỡ nào hả xử nam chết tiệt!

Ngô Liệt phát ra tiếng cười nhẹ, nhéo cằm Hà Hi: "Không muốn chạy nữa?"

"Tôi có thể chạy đi đâu?" Hà Hi mắt trợn trắng.

"Không gọi cho tên bạn người sói của cậu cứu mạng?" Ngô Liệt liếc nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường.

Nhắc tới chuyện này Hà Hi nhất thời rất muốn khóc!

Sau khi phụng bồi Ngô Liệt play một màn thỏ trắng cùng thợ săn thê thảm Hà Hi đã lấy lại được quyền sử dụng điện thoại!

Chỉ là khi điện thoại trở về tay, Hà Hi vỡ trứng [1] mà sờ sờ lỗ tai thỏ trên đầu mình cùng cái đuôi thỏ tròn vo phía sau, cảm giác sâu sắc chuyện này đã rối tung đến mức nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy trắng được, do dự một lúc lâu, Tiểu Hà Hi cam chịu bỏ qua việc cầu cứu Mộc Phong, chỉ yên lặng dùng điện thoại xem phim truyền hình!

[1] Miêu tả tình hình vô cùng bất đắc dĩ, bất đắc dĩ cực điểm, đầy tuyệt vọng. Đây là câu nói mạng được lưu hành từ câu "Đau trứng" phương Bắc. Khởi nguồn từ từ Headache, đau đầu.

Ngô Liệt đem cậu ôm trọn vào trong lòng, khí thế ngồi xem cùng, vừa nhìn vừa đoán nói: "Phi tử này vừa nhìn đã biết là phản diện."

(Edit - Hoàn) Phong cách của mọi người đều không đúng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now