Phong cách - 38

2.7K 216 15
                                    

Chương 38

"Được rồi" Ngô Liệt cọ chóp mũi Hà Hi, dáng vẻ bá đạo tổng tài, "Vậy chơi tiếp đi, nạp 10.000 đi dù nạp ít hay nhiều nó cũng tính phí chuyển, phiền phức."

"Được được !" Hà Hi vỗ đùi, thuần thục gõ mật mã thanh toán của Ngô Liệt, đồ rất nhanh được chuyển vào game, lần này vậy mà thật sự rút được món mong muốn. Tâm trạng Hà Hi vô cùng tốt, vui vẻ khen ngợi: "Con người anh cũng được đó."

Ngô Liệt cười đến tà khí: "Chỉ như vậy đã bán đứng bản thân?"

"Chậc, anh nói đúng, tôi không thể chỉ như vậy liền thỏa hiệp với thế lực tà ác." Hà Hi mặt kiên nghị.

Ngô Liệt cưng chiều vuốt vuốt tóc trên trán Hà Hi, nói: "Cậu đã nhiều ngày không ra ngoài rồi, không bằng chờ lát nữa mặt trời lặn tôi cùng cậu ra ngoài đi dạo."

"Có thể sao có thể sao?" Hà Hi nhảy dựng lên, hết sức phấn khởi nói: "Anh bây giờ không sợ tôi chạy?"

Ngô Liệt chớp mắt: "Thích cái gì trực tiếp mua cái đó, đắt cũng không lo, ngày hôm nay tôi thanh toán hết, còn chạy nữa không?"

"Không chạy." Hà Hi vẻ mặt trung thực, nhanh chóng quỳ dưới gấu quần thế lực tà ác, cam tâm tình nguyện bị ăn mòn trong cái xã hội xa hoa đồi truỵ này!

Ngô Liệt bật cười: "Sớm biết như vậy tôi liền mua một trăm túi để tiền ở cửa, cho cậu khỏi đi."

"Rắm!" Hà Hi tỏ vẻ coi thường, "Bộ tôi không biết dọn đi sao?"

Ngô Liệt: "Phì."

Nhiều ngày không được ra ngoài tiểu Vampire vô cùng hào hứng thay một bộ quần áo cộng giày mới do Ngô Liệt đo ni đóng riêng cho cậu, nhìn gương làm tóc, còn xịt nước hoa nam, hớn hở như một chú chim được xổ lồng!

Ngô Liệt đứng dựa cửa phòng tắm, lẳng lặng nhìn Hà Hi quay tới quay lui, khóe môi cong lên, cười đến hư hỏng vô lại, nhưng ánh mắt rất săn sóc.

"Hà Hi." Ngô Liệt thấp giọng gọi.

"Hả?" Hà Hi đang gạt tóc mái, đang muốn tạo độ cong.

"Còn nhớ tên của cậu là ai đặt không?" Ngô Liệt hỏi.

"Đương nhiên là..." Hà Hi đầy tự tin nói được phân nửa, đột nhiên giật mình, qua mấy giây sau, cậu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Ngô Liệt, gào to: "Tôi không nhớ aaaa!"

Ngô Liệt khoát khoát tay, thất vọng nói: "Không nhớ thì không nhớ !"

"Xong, tôi cảm thấy mình phải chụp CT não." Hà Hi hoang mang trợn mắt, con ngươi xinh đẹp dưới ánh đèn phòng tắm nhìn có vẻ mơ hồ, "Theo lý thuyết chắc là ba mẹ tôi đặt... Vấn đề là chuyện của ba mẹ tôi cũng không nhớ rõ lắm..."

"Đừng nghĩ nữa." Ngô Liệt ôm Hà Hi vào trong lòng, cánh tay rắn chắc bảo vệ đầu Hà Hi, "Tôi không nên hỏi."

Tiểu Vampire hít sâu một hơi: "Xong đời, thanh niên thần kinh đang ngoắc tôi, anh mau thả tôi đi đi, nếu không... Đến lúc tôi phát bệnh rồi, anh mỗi ngày phải đổ phân đổ nước tiểu hầu hạ tôi."

(Edit - Hoàn) Phong cách của mọi người đều không đúng - Lữ Thiên DậtWhere stories live. Discover now