Chương 30 : Ôm một cái thôi mà!!!

81 10 0
                                    

Hậu Viện cũng bị ảnh hưởng, cả Điện yên tĩnh không một bóng hạ nhân lảng vảng. Mộ Tử Hàn hắc y bào chậm rãi bước tới, đèn thế nhưng vẫn còn sáng. Hắn cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ tú nữ sợ hãi tới độ trốn luôn khỏi cung. Phong lẽo đẽo theo sau, không một lời thừa thãi.

Hai nam nhân cao lớn ỷ thế võ công cao cường, không hề để ý dưới mặt đất. Cho tới khi Mỹ nam vạn người mê vấp phải một " vật thể lạ " lăn lóc bên dưới. Mộ Tử Hàn vận mình giữ thăng bằng, phật ý nhìn xuống thì đập vào mắt là một nữ nhân trắng như bạch ngọc trần truồng nằm trên thảm dày. Hắn mở to mắt ngạc nhiên, nữ nhân hớ hênh chỉ che độc một tấm chăn gấm mỏng, không phải là... tú nữ thị tẩm đấy chứ? Nheo mắt suy ngẫm giây lát, hắn mới để ý sang... Phong cũng đang nhìn chằm chằm cảnh xuân trước mặt. Một cỗ cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn Mộ Tử Hàn. Không hiểu sao bản năng đánh động hắn không muốn để ai nhìn cơ thể này như vậy.

Mộ Tử Hàn nắm tay che miệng ho một tiếng, đoạn lại nâng tay áo phất nhẹ truyền một ít nội lực, vừa đủ hất lại tấm chăn che đi xuân sắc tràn trề trước ngực Sở Phi Hoan. Phong giật mình thu mắt, biết mình vừa thất lễ với nữ nhân của bệ hạ. Hắn vội vội vàng vàng cáo từ rồi chuồn thẳng. Nói đùa, lỡ đó là người Đế vương để ý không phải hắn sẽ bị lãnh đủ sao? Trực giác của một sát thủ, không đối mặt được với nguy hiểm thì nên tìm đường rút lui an toàn trước. Đối với Mộ Tử Hàn vẫn nên dùng kế thượng sách trong 36 kế - Tẩu.

Mộ Tử Hàn ngạc nhiên nhìn theo bóng ám vệ của mình chạy như ma đuổi. Hắn vẫn chưa kịp bảo Phong đưa cái nữ nhân trần trụi này đi. Mà thôi, cứ coi như một xác chết vậy. May mắn cho Sở Phi Hoan, Mộ Tử Hàn hôm nay tâm trạng cực tốt cộng thêm việc giết người đang ngủ không thú vị với hắn. Vậy nên có thể coi như nàng thoát được một kiếp này.

Cho nên hắn thản nhiên bước qua người nàng, tới Long Sàng ngủ lấy sức ngày mai thẩm vấn tên thích khách nọ. Và nếu cứ yên yên ổn ổn như vậy thì hắn đã lầm...
Nửa đêm, Mộ Tử Hàn khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy hắn lại nghe thấy một tiếng bước chân hỗn loạn tới gần. Mộ Tử Hàn cảnh giác, vội ngồi dậy định xem xét thì một thân hình trơn mịn đổ ập tới đè hắn ngã lại xuống giường. Hắn tỉnh cả ngủ, đưa tay định cho đối phương một chưởng thì động ngay vào" hai ngọn núi " của nữ nhân. Hắn dở khóc dở cười, là nàng ta. Nữ nhân này nghĩ được giữ một mạng thì muốn làm tới à?

Lại nói Sở Phi Hoan nằm trên sàn ngọc lạnh lẽo, trên người không có gì ngoài tấm chăn mỏng. Nửa đêm nhiệt độ giảm mạnh, nàng lăn lộn một hồi rồi lồm ngồm bò dậy. Nàng thế nhưng không hiểu sao vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ là ý thức theo thói quen cứ ngỡ mình ngủ lăn xuống giường. Sở Phi Hoan vội ôm mình mò mẫm tìm giường,... mắt cư nhiên vẫn còn nhắm, may sao vừa mò tới thứ êm êm ấm ấm như tấm đệm. Nàng xông tới thả mình thật mạnh, giường ơi ta tới đây. Tuy nhiên thứ nàng ôm được lại là một vật còn tỏa ra hơi ấm, ôm rất vừa người. Bản năng nàng cứ vậy mở ra song chưởng bám chặt lấy cỗ ấm áp đó...

Mộ Tử Hàn ghét bỏ, mạnh mẽ vừa đẩy vừa gỡ hai tay níu ngang người mình. Nhưng xui cho hắn, độ dai và lỳ của Sở Phi Hoan lại thuộc hàng thượng thừa. Hắn gỡ ra thì nàng lại bám tới chặt hơn, hai chân cũng không an phận quặp chặt cả thân thể hắn như một tấm lưới bắt cá.
  " Tránh xa trẫm ra. "_ Hắn chiến đấu tới mệt lả. Chịu thua độ nhây của nàng mà quên mất mình chỉ cần một kiếm tiễn nàng đi Tây Thiên là xong.
Nàng trong cơn ngái ngủ vẫn còn đáp lại, giọng có phần làm nũng như thời hiện đại :
  " Không... ứ ừ...ôm một cái thôi mà!!!".
Không dừng lại ở đó người nào đó còn  muốn " nhổ lông cọp"...  Sở Phi Hoan áp mặt vào ngực Mộ Tử Hàn, tham lam cọ cọ hít ngửi, đoạn lại vô lại hỏi :
  " Thơm quá đi, bảo bối anh dùng nước hoa nhãn hiệu gì vậy? ".
Mộ Tử Hàn :"... ".

Cốt Cách Tú Bà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ