Chương 34 : Ninh Vương gia

50 5 0
                                    

Cái này bên vật lý người ta gọi là lực tương tác quá lớn, cả Sở Phi Hoan và nam nhân đó đều bị ngã ngửa ra đất. Sở Phi Hoan đầu tưởng chừng đã bay đến mấy đàn chim nhưng nghĩ tới đám la sát sắp đuổi kịp thì tinh thần nhanh chóng lên dây cót lập tức.

Nàng lồm cồm bò dậy, cũng không quên nhìn nạn nhân phía bên kia. Ô ô là một hắc y nam tử... hơn nữa nam nhân này còn có một gương mặt...  hảo hảo soái a. Hoa đẹp cần nâng niu, Sở Phi Hoan cũng là một kẻ thích cái đẹp... cư nhiên nàng phải theo lẽ thường mà tới đỡ chàng ta đứng dậy, nở một nụ cười thật tươi khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bất quá... hình như nụ cười của gương mặt này không có sức sát thương lắm thì phải!!! Nam nhân đó dứng dậy, tay phủi phủi bụi đất bám lên tay áo nhưng cũng không quên xua xua tay ân cần nói :
" Không sao không sao, cô nương đừng lo. ". _ Lâm Mạn Phong giọng nói khàn khàn của người luyện võ vội đáp lại.
Sở Phi Hoan thân thể yếu ớt, ngã xuống như vậy không tránh khỏi trầy da, chảy máu. Nàng ôm chặt cánh tay mình, định nói may quá thì một giọng nam nhân trong trẻo chưa vỡ vang lên :
" Phong Phong, ngươi cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi a... ".
Sở Phi Hoan cùng Lâm Mạn Phong nhất tề quay đầu. Đập vào mắt chính là bộ thanh y mềm mại, nam nhân tóc búi một cái nhẹ nhàng thả ở sau đầu... dường như đã cật lực đuổi theo một đoạn khá dài. Hắn hai tay chống đầu gối, thở hổn hà hổn hển, mặt ngẩng tới hướng hai người đang nhìn mình kỳ quái :
" Hic, hại bản vương...  đuổi... hộc hộc... qua mấy cung rồi... ". _ Đoạn lại kéo dài thanh âm có chút làm nũng: " Phong Phong... sao ngươi đi nhanh quá vậy...?! ".
" Vương gia... đuổi theo sao??? ". _ Lâm Mạn Phong thành thật hỏi lại.
" Đương nhiên rồi, ta có gọi mà ngươi không có nghe kìa. ". _ Mộ Thanh Ninh uất ức đáp lời. Phong Phong đáng ghét, đi đâu rõ là nhanh, hại hắn đuổi theo mệt bở cả hơi tai. Hắn phải làm bộ đau nhức cả mình mẩy, tranh thủ ăn vạ một hai câu mới được.

Lâm Mạn Phong đầu gỗ ú ú ớ ớ giải thích : " A cái này... hạ thần chắc là đang mải suy nghĩ nên không có nghe thấy... Vương gia người... sao vậy? ". _ Hắn trông thấy Ninh Vương lại ôm ngực khó thở liền hốt hoảng tới đỡ rồi dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng. Mộ Thanh Ninh nhân cháy nhà đi hôi của, cả người mềm oặt dựa vào vòm ngực vững chắc bên cạnh, ho sù sụ.

Sở Phi Hoan tròn mắt ngớ người nhìn tình cảnh có phần mờ ám. Hai cái người này quên luôn nàng ở đây sao? Lát sau nàng hoàn hồn mới chợt nhớ ra mình đang chạy trốn,...
Sở Phi Hoan định bụng xách váy lên chạy trước thì phía bên kia Lâm Mạn Phong lại nhắc tới nàng.
"... Chỉ là do quá vội vàng nên đâm vào cô nương này thôi! ".

Ninh Vương bấy giờ mới để ý tới Sở Phi Hoan - cái bóng đèn bên cạnh. Hắn bỗng chốc thân thiện tới kỳ lạ :
" Nga... hóa ra là như vậy! May là nhờ có ngươi tiểu nô tỳ. ". _ Có Sở Phi Hoan nàng mà hắn mới có thể bắt kịp Phong Phong. Nếu không chắc hắn chỉ có thể vác theo tấm thân này lê lết theo Phong Phong đi khắp ngõ ngách hoàng cung mất. Hỏi sao không thân thiện với nàng cho được?

Sở Phi Hoan vô tình nhìn thẳng vào khuôn mặt nam nhân thanh y đó,  nàng ngơ ngẩn toàn tập. Tuấn mỹ vô song thiếu niên đứng trước mặt, sam y tinh xảo buộc quanh một cao gầy thân thể, cao quý khí chất toát ra. Da như bạch ngọc không có nửa điểm tỳ vết, mâu quang sáng rỡ trong trẻo, ngũ quan xinh xắn quả thật làm người ta không nỡ nào ghét bỏ được.

Cốt Cách Tú Bà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ