Chương 7 : Sở Phi Hoan

81 9 0
                                    

   " Pằng... pằng... pằng... pằng... "

   " Diễm Tử Hạ...  đi chết đi... "

   " Bắn nát xác ả ra cho tao... "

Ngực, bụng, cánh tay, bắp chân đều bị trúng đạn.... Nhưng... tại sao lại... không có cảm giác gì... không, bây giờ thì đau rồi, quái lạ sao mông cứ thấy ê ẩm, cảm giác đau nhói như xé rách từng tầng da thịt...

--------------------------------------------

  " Ma ma... huhuhu... "

  " Sở tỷ tỷ, tỉnh lại đi, hức hức... "

  " Đại phu, đã một đêm rồi sao vẫn chưa tỉnh... "

  " Cái thứ lang băm nhà ông... nếu không làm ma ma tỉnh lại thì coi chừng bản cô nương đó... hứ... hichichic, ma ma... tỉnh lại đi mà... "

Một đám thanh âm hỗn tạp, nũng nịu pha chút chanh chua vang lên.

   Trên giường, một nữ nhân nằm sấp mê man bất tỉnh. Làn da trắng bệch không chút sức sống, chân mày nhăn nhăn lại,  sau lưng cùng mông ướt đẫm máu... trái lại... cạnh giường là một đoàn mỹ nhân gào khóc, thê lương không tả nổi.

   " Muội nhất định sẽ xử lý ả, trả mối thù này cho ma ma... ". _ Một cô nương chừng 17, 18 căm thù thốt lên.

   " Đúng vậy, đúng vậy a... ả còn chế giễu chúng ta nữa. ". _ Mỹ nhân cầm quạt lông bên cạnh cũng phụ họa.

    Cả đám lại oanh yến bừa bãi :

" Cái nhan sắc bỏ đi của ả thì đáng bao nhiêu mà sỉ nhục chúng ta? ".

" Tưởng tiểu thư tướng phủ mà khi dễ chúng ta à?! ".

" Phải a, phải a, đúng là thùng rỗng kêu to... ".

   " Ừm, ừm...nước...a   ". _ Trên giường vang tiếng rên khe khẽ.

   " A... Sở tỷ tỷ, tỉnh rồi. ".

   " Đâu, đâu, Sở tỷ tỷ / Ma ma / Sở nương... ".

Dàn mỹ nhân chen nhau tới cạnh giường. Lại một hồi đại loạn.

  Nàng đang đau nhức cả người, cổ họng khô khốc, cố sao cũng không thể mở nổi hai mí mắt để quan sát xung quanh. Vậy mà tai lại không ngừng tiếp nhận một đống thanh âm ồn ào, cực kỳ chói tai. Mẹ kiếp, có xem nàng là người bệnh không vậy?

   Gắng gượng chuyển động thanh quản, nàng thều thào lẫn trong tiếng vàng oanh chí choé :

" Nướ... c...n...  nước... ".

Dường như nói ra một tiếng, vết thương ở mông lại đau đớn như ngàn vạn mũi kim châm vào. Nàng cau mày thở hắt ra. Tiếng ồn vẫn không dứt, đầu ong ong như muốn nổ tung.

   " Tất cả im hết cho ta. "_ Mỹ nhân lục y đang chấm mồ hôi cho nàng đột nhiên dừng tay quát lớn. Đoạn lại vén tóc rối trước trán nàng rồi ân cần đưa một cái chén tới trước miệng nàng :
" Hoan Hoan... tỉnh, uống nước. ".

   Nàng lơ mơ nâng mí mắt, hai bóng dáng hồng y nâng nàng dậy, tiểu lục y tới đem từng muỗng nước bón cho nàng... Đau tới nỗi không tỉnh táo được, nàng cười cười, bệnh viện nào mà toàn mỹ nhân túc trực thế này?... Uống xong nước, lại lăn xuống giường đánh thêm một giấc thật dài.

-------------------------------------------------

   Dường như đã ngủ đủ giấc, nàng khó nhọc ngồi dậy, đưa mắt ra cửa sổ, ồ, tối rồi kia à? Dời mắt trở về..............
    OMG! Nàng há hốc miệng, trước mặt nàng là mấy chục con mắt ướt đẫm lệ, uất ức nhìn.

    " Ma ma... òa òa òa... tỷ tỉnh lại rồi. "
  Hả? Ma ma???

---------------------------------------------------

Cốt Cách Tú Bà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ