Chương 15 : Kinh Hồng Vũ ( Thượng)

55 9 2
                                    

  Một ngày nữa trôi qua, ngày mai cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu.

Sở Phi Hoan chán nản ngồi trên ghế đá trước hồ lớn,cầm từng hòn đá lia xuống mặt nước.
Trời trưa nắng gay gắt, nàng ngồi dưới tán cây lớn, chim chóc hót líu lo, gió nhẹ hiu hiu thổi...

Sở Phi Hoan mắt lim dim ngủ gật, tay vẫn vô thức nhặt đá rồi lại ném,...Xa xa Tống Tử Lạc xông bừa vào hậu viện, dáo dác ngó nghiêng tìm vị cứu tinh. Phát hiện ra Sở đại tiểu nhân đang nhàn rỗi ngồi nghịch đá bên hồ, hắn cười cười nhẹ nhàng đi tới trước định hù nàng...

  " Bốp. ".

  " Ai da... " _ Nghe tiếng nam nhân nào đó hét, Sở Phi Hoan giật mình tỉnh dậy, bắt gặp Tống Tử Lạc hai tay ôm mặt,nhìn nàng uất ức.
Nàng chưa kịp hiểu mô tê gì, tên tính tình trẻ con mang bộ dạng thiếu niên kia đã nhảy dựng lên mắng xối xả kết tội nàng :

   " Ngươi cái đồ nữ nhân bạo lực kia, đồ tiểu nhân thù dai... hôm qua đánh ta bầm dập chưa thỏa mãn, cư nhiên hôm nay còn ném đá vào mặt bản hoàng tử, đồ... ". _ Chưa kịp mắng hết, hắn phát hiện ra không khí nhuốm mùi nguy hiểm đến từ phía họ Sở.
Nàng đen mặt vơ thêm một hòn đá tâng lên bắt xuống, nghiến răng :

   " Cửu hoàng tử, ngươi còn nói nữa ta sẽ không ngại tặng thêm một viên nữa vào miệng ngươi đâu. ".

Hắn đương nhiên biết điều im lặng ngay lập tức. Thu lại bộ dạng gây sự, hắn đổi mặt nhìn nàng cười giả lả. Sở Phi Hoan không chịu được thái độ phi thường đểu cáng đó, nàng hướng hắn gắt gỏng :

" Chuyện gì vậy? ".

Hắn trưng ra bộ mặt trung khuyển đem tập giấy đưa cho nàng :

" Hoan Hoan, bài tập này... giúp ta. ".

Nàng ngồi xuống ghế, lườm lườm hắn rồi ngoảnh mặt đi vờ làm cao. Hắn lượn vòng sang bên cạnh nàng, hướng nàng vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn là muốn động lòng.

Nàng bị khuôn mặt hảo hảo soái đánh đổ, bất đắc dĩ đành liếc liếc tập đề ý bảo hắn đọc. Tống Tử Lạc hoan hoan hỉ hỉ nở nụ cười chết người, đoạn cầm đề lên, hết sức cung kính chầm chậm đọc cho nàng vẽ hình... Giải quyết xong đống bài tập, hắn đương nhiên biết điều mà dúi vào tay nàng một xấp ngân lượng. Sau đó còn chu đáo chuẩn bị một đĩa điểm tâm cùng nàng tán gẫu.

  " Hoan Hoan ngày mai là thi rồi, ngươi đã chuẩn bị xong hết chưa? ".

  " Cũng tạm ổn... ".

  " Tang Tử cô nương có rảnh rỗi không? ".

  " Không rảnh. " _ Tên ngốc này đinh ninh rằng hôm qua hắn thấy chính là Tang Tử, Sở Phi Hoan cũng mượn đó mà giải thích qua loa. Cứ để hắn nghĩ như vậy đi, đằng nào nàng cũng không tìm ra lý do để nói, chi bằng cho Tang Tử gánh vậy. Bất quá chỉ cần ngăn cản hai người gặp nhau là không sợ lộ chuyện.

  Trò chuyện một hồi, nàng cũng moi được từ hắn một điểm quan trọng - Yên Châu Quốc Hoàng Thượng rất thích tranh thủy mặc. Ngày mai thi rồi, nàng trộm nghĩ hay là tìm một họa nhân đề tranh lên váy, nhưng sau đó lại thôi, không muốn bày vẽ sinh thêm sự.

Cốt Cách Tú Bà NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ