Chap 10

624 51 0
                                    


"Bíp!!Bíp!!Bíp"

Nhịp tim trên máy của Momo bỗng dưng kêu liên tục,Momo đang nằm trên giường cũng co giật theo.Mina giật mình hoảng hốt,khóc oà lên như đứa trẻ lên ba.Cùng lúc đó nhiều bác sĩ cũng từ đâu chạy đến bên giường bệnh Momo.Một bác sĩ nữa kéo Mina ra:

"Cô làm ơn ra ngoài bác sĩ phải phẩu thuật"

"KHÔNG!!TÔI PHẢI Ở LẠI VỚI MOMO!"

Mina vùng vẫy nhưng tới 3-4 bác sĩ ra kéo Mina ra ngoài khiến cô chống cự không lại đành ra ngoài la hét vọng vào trong.

"Nhịp tim bệnh nhân đang xuống!!!"

"Chuẩn bị máy xốc!!"

"1,2,3!!"

"Không tác dụng"

"Lần nữa..1,2,3!!"

"Títttttttttt!!!"

"Bệnh nhân đã qua đời ngày...lúc..."
.
.
.
Một lúc sau mẹ Momo tới bệnh biện,nhìn Mina bần thần,bà bước lại gần ôm lấy em,Mina ôm chầm lấy bà khóc nức nở.Sao cuộc tình cô và em trắc trở thế,Momo em sợ lắm!.

Bác sĩ từng người bước ra với gương mặt bối rối,đứng trước 2 người,bác sĩ trưởng lên tiếng.

"Xin lỗi gia đình!Chúng tôi không cứu được bệnh nhân."

Nghe vậy Mina lòng đau,vỡ oà chạy tới xốc áo vị bác sĩ la hét.

"Ông trả lại Momo cho tôi!Ông là bác sĩ ông phải cứu lấy Momo"

"Mong cô bình tỉnh.Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể!"

Mẹ Momo nghe bác sĩ nói xong,cả người như bất lực,2 dòng lệ tuôn ướt đẫm khuôn mặt,bà ôm lấy Mina đang la hét,vỗ về cô,trách mắng đứa con bất hiếu kia chưa trả ơn cho bà mà bây giờ đã bỏ bà đi.

Chiếc giường được đẩy ra,Momo nằm dưới tấm vãi trắng,da người lạnh lẽo,một cái xác không hồn.Mina bước lại gần,mở tấm vãi ra.Chạm vào khuôn mặt trắng hồng nay lại là tầng lớp lãnh lẽo,đôi môi đỏ mọng cũng biến đâu mất xuất hiện đôi môi nhợt nhạt,không màu sắc.Mina ôm lấy Momo la hét dữ dội,nước mắt em chảy ướt đẫm khuôn mặt cả hai.

"MOMO CHỊ ĐỪNG BỎ EM ĐI MÀ!!!EM XIN CHỊ"
.
.
.
"Aaaaaaaaaa"

"Mina!Mina tỉnh dậy em mơ thấy gì mà la dữ vậy!?"

"Momo"

Mina ôm chầm lấy cô,tất cả chỉ là mơ.Em đạ ơn trời,ông trời không lấy đi Momo của em.Vòng tay ôm siết Momo,cô thấy vậy cũng ôm lấy eo em,bàn tay vuốt vuốt tấm lưng chấn an em.Cô không biết em mơ gì nhưng chắc giấc mơ đó ghê lắm,cả người em run lên từng hồi,nước mắt cũng chảy lăn dài,bàm tay em vô thức siết chặt tay cô,làm cô sợ muốn chết.

"Em ổn chưa!?"

"Đừng buông em làm ơn chị"

"Mo luôn ôm em mà.Đừng sợ!Mina ngoan"

Mina ôm chặt cô,đầu vùi vào lòng hấp thụ ấm áp.Người chị rất ấm,ôm vào lại muốn ôm mãi thôi,nơi này đối với Mina là nơi bình yên nhất.

Momo nhìn mặt Mina cũng giãn ra,trong lòng nhẹ nhõm.Hun lên đỉnh đầu em,tay không quên nhiệm vụ vuốt lưng chấn an.Em quay qua nhìn cô,miệng cong lên xinh đẹp,hướng lên đôi môi kia mà đáp trả.Hai người hôn kéo dài,đâu biết ngoài kia có hai người rình mò tám chuyện.

"Bác gái,có lẽ ta thăm không đúng thời điểm rồi" Sana

"Ừa đi thôi 2 dì cháu ta đi ăn,hồi vô sau cũng chưa muộn" Umma Momo

"Hôm nay cháu bao bác gái đi ăn mừng sắp có con dâu" Sana

"Nói đấy nhé" Umma Momo

Nói xong 2 người nhìn vào phòng lần cuối rồi đi ăn.Mẹ Momo nấu đồ ăn đem vào gặp Sana nên hai người vào cùng,ai ngờ vừa bước tới cửa đã gặp cảnh tượng lãng mạn nên đứng lại rình.

Umma Momo pov
"Hai đứa này tiến triển nhanh thật!Mình mới đặt thiệp thôi mà."
End pov
.
.
.
End chap

TBC

[Momi] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ