Chap 11

647 45 0
                                    


Ở khoảng 1 tuần thì Momo được xuất viện.Nghe tin mừng cả nhà mở tiệc chào mừng Momo trở về nhà.Đồ ăn được bày ra thịnh soạn,đều là các món Momo thích do chính tay Mina ra tay.

"Wowww!!"

Vừa bước vào,nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn,mắt Momo sáng rỡ.

"Momo,đừng nhìn nữa,vào ăn đi,chính tay con dâu ta làm riêng cho con đấy."

Bà nhìn đứa con kia đang vì đồ ăn mà đứng yên bất động,miệng không chừng sắp rớt nước.

Momo nghe từ con dâu mới giật mình,chạy lại ôm lấy Mina,như đứa con nít ôm mẹ vậy.Làm ai kia bật cười,dang 2 tay ra đón vào lòng.

"Mina ahh!!Cám ơn em"

"Hihi!Mo vào ăn đi kẻo nguội mất ngon."

"Em vào ăn với Mo!"

"E hèm!Tôi còn sống."

Tội bác gái,ngồi xem hai đứa mà nổi hết da gà,không giống vợ chồng bà.

Flashback.

Lúc xưa,có thể nói:

Ông,người con trai làm khiến giới nữ thèm mong có được,vừa đẹp trai,phong độ,bản lĩnh,lại còn là con của một Tập Đoàn lớn.

Còn bà,người con gái mà bọn đàn ông đem lòng yêu mến,ngày ngày đem thư,hoa tỏ tình nhưng một mực không chịu ai.

Đến cái ngày định mệnh đó,ông và bà gặp nhau trên con đường mưa,bà vì không mang theo dù nên đứng chờ,mãi không thấy dấu hiệu tạnh,đành chạy đại về,vừa để chiếc cặp lên đầu che mưa thì có ai đó bước đến từ phía sau để cây dù ấn vào tay,sau đó quay lại cườ và chạy đi mất.

Người đó chính là ông,ông từ trước đã thương thầm trộm nhớ bà nhưng không dám nói,vừa muốn lại tỏ tình thì quanh bà lại có hàng đống thằng con trai bu lại,người thì cầm bông,cầm nhẫn,cầm chocolate,...nhìn lại mình chỉ.vỏn vẻn lá thư do chính tay viết còn lại thì không có quà gì cả.Nhìn thấy mình chẳng bằng ai nên ông bỏ hy vọng.

Đâu ngờ lại vô tình gặp bà ở sảnh trước phía sân trường,có vẻ không có dù,do dự một hồi thì quyết định lại đưa cây dù của mình cho bà xong chạy mưa về.

Cũng vì dầm mưa nên ông bị bệnh,bà biết người đưa dù là ông vì ông khá nổi tiếng với khuôn mặt ưa nhìn,một lần nhìn là có thể ghi nhớ mãi nên mỗi lúc ra chơi đều dành thời gian của mình đứng đợi trước cửa lớp ông để trả lại chiếc dù.Nhưng đợi 3 ngày không thấy ông đâu,bà lo lắng,chắc có lẽ vì dầm mưa nên bệnh rồi.Qua ngày thứ 4 khi tới hồi trống ra chơi,bà liền tức tốc chạy lên mong gặp được ai kia thì thật may ông đã đi học trở lại,kêu ông ra ngoài,đứng tựa vào ban công,bà trả lại chiếc dù với lời cảm ơn chân thành.

"Cám ơn bạn vì chiếc dù!"

Ông cười,nụ cười tỏa nắng khiến tim bà trật một nhịp,nhìn ông mặt đỏ lên vì ngại ngùng,ông nhìn bà cười tít mắt.

Dần dần cả hai cũng nói chuyện qua lại,thân nhau qua từng ngày.

Ngày đầu xuân,ông hẹn bà ra ghế đá phía sau vườn,bà đến đúng hẹn nhưng không thấy ai,thì từ phía sau có người dùng đôi bàn tay ấm áp bịt lấy mắt bà,khỏi hỏi cũng biết người đó là ai nhỉ.

"Cậu định làm gì vậy? "

"Cậu đi theo tớ nhé!"

"Rồi mở mắt ra đi!"

"Cậu...!"

*Chụt*

"Cậu chấp nhận làm bạn gái tớ nhé!?"

"Tớ yêu cậu!Hirai"

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều!"

Hai người bắt đầu hẹn hò,quen được 5 năm thì cả hai tổ chức đám cưới,Và sau khi cưới nhau được khoảng 2 tháng thì bà có thai,đứa bé mang trong bụng chính Momo.Sau khi mang thai được 6 tuần thì hay tin ông mắc chứng ung thư não chỉ sống được 3 tháng cuối cùng.Mặc dù vậy,ông vẫn luôn dành thời gian để chắm sóc,yêu thương vợ mình và đứa trẻ trong bụng.

Trước khi ông rời xa cõi đời này đến thế giới khác.Ông nắm chặt lấy tay bà:

"Anh xin lỗi!Vì không thể chăm sóc em và con sau này,anh không thực hiện đúng trách nhiệm của người cha.Nhưng em không được gục ngã,phải cố gắng sau này khi không có anh bên cạnh."

Tay ông đặt lên bụng bà,trên mặt đã xuất hiện lấm tấm nước mắt.

"Ba xin lỗi con,ta không thể cho con người cha rồi."

"Con yêu của ta! Hirai Momo."

Lời nói cuối cùng cũng kết thúc,ông trút hơi thở cuối cùng,giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.Kết thúc cuộc đời

End flashback

"Umma!Sao lại khóc!?"

"Không có gì,bụi bay vào thôi mà".

"Thiệt không đấy?"

"Cái đứa con ngốc này mau ăn đi!"

"Nae"

Bà đang cố che giấu mà tên ngốc này cứ hỏi miết.Nhìn kìa,mới la chút thôi đã qua làm nũng với vợ.Thiệt tình con với chả cái,xem bà già này là không khí chắc!.
.
.
.
.
.
Ăn cơm tối xong thì cả hai lên phòng,Momo tắm trước,còn Mina tắm sau.Vì ăn no nên nên đâm ra buồn ngủ,chưa đầy 2 phút Momo đã ngủ mất tiêu.Mona vừa tắm ra thấy bộ dạng tên kia đang ngáy ngủ thì bật cười.

Ngồi lên bàn trang điểm,đem kem dưỡng da lên thoa khắp cơ thể,mùi hương ngập phòng,khiến ai kia tỉnh giấc,quay qua lại gặp khung cảnh mời gọi,lập tức đi tới bế bỏng Mina lên đem lại giường,vì bị bế bất ngờ nên Mina la oai oái.

"Yah tên này làm em đứng tim,đang ngủ cơ mà.!"

"Tại bảo bối thơm nên Mo mới dậy a"

"Liên quan...ưm!"

Chưa nói hết câu đã bị Momo kéo vào hôn,nụ hôn chứa đầy sự nâng niu,nhẹ nhàng như bảo vật.Hôn sâu,2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt,đợi tới hết hơi mới buông nhau ra.

"Tha cho Mo đấy"

"Bảo bối đi ngủ!"

"Ừm"

Đắp chăn kĩ càng cho cả hai,Momo dang rộng vòng tay kéo Mina vào lòng,Mina cũng  vòng 2 tay qua eo cô ôm chặt,chui rúc vào ngực Momo,người yêu cô rất ấm nha,nhưng chỉ một mình cô sỡ hữu thôi.

"Bảo bối ngủ ngon"

"Momoring~ngủ ngon"

Kết thúc bằng nụ hôn lên trán. Cả hai bắt đầu chìm vào giấc mộng đẹp mà ở đó chỉ có hai người.

End chap

TBC


[Momi] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ