Chương 5 : Hồi ức còn nhỏ

470 25 4
                                    

Vào 17 năm trước

Đó là lần đầu tiên hắn gặp cậu

...

" Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi . Tiểu Liệt sợ a " Hắn lo lắng nhìn xung quanh mà khóc sướt mướt . Mọi người ở đây tuy là nhìn thấy hắn nhưng không ai đi ra giúp đỡ . Mặc cho hắn khóc muốn lụt nhà .

Trong đầu hắn rất hoảng loạn . Không biết nên làm thế nào hắn đành tìm một chiếc ghế đá để nghỉ chân . Tinh thần hắn hiện giờ đang rất suy sụp , lại thêm lo lắng mình mãi mãi sẽ lạc ở khu vui chơi . Nghĩ đến đó , nước mắt của hắn tuôn ra nhiều hơn . Tới khi khóc muốn sưng cả mắt thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt hắn . Thấy lạ hắn ngước mặt lên nhìn thử , trước mặt hắn là một cậu bé nhỏ hơn hắn khoảng 2, 3 tuổi . Khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt to hồn nhiên và đôi môi đỏ mọng đang cười với hắn
( Nhi : M.n biết ai ròi đúg ko ! 😆😆😆)
" Anh ơi , tại sao anh lại ngồi ở đâu khóc vậy ? "

Hắn im lặng không trả lời , tinh thần suy sụp thì ai mà có sức để trả lời chứ !

" Chắc anh bị lạc . Không sao ! Em sẽ giúp anh tìm lại mẹ ! " Dứt câu , Bạch Hiền nói lớn về phía một người phụ nữ trung niên
" Mẹ ơi ! Anh này bị lạc rồi . Hiền nhi giúp anh ấy tìm lại ba mẹ được không ạ ? "

" Đương nhiên là được rồi ! Thấy người cần giúp thì phải giúp đỡ người ta chứ . " Nói xong người phụ nữ đó nhìn hắn mà nở nụ cười hiền dịu
" Cháu tên gì vậy ? "

" Phác Xán Liệt ạ ! " Hắn lúng túng trả lời

" Được rồi ! Tiểu Liệt ...À , cô có thể gọi con là Tiểu Liệt không ? "

" Được ạ " Hắn gật đầu

Trả lời xong , bỗng cậu nắm lấy tay của hắn mà kéo đi , cậu cười tươi
" Vậy chúng mình đi thôi ! "

Mặc cho cậu có kéo hắn đi đâu không biết nhưng hắn thật sự không muốn rời xa bàn tay mềm mại này . Bàn tay ấm áp đó khiến hắn nhẹ lòng hẳn . Không hiểu từ khi nào hắn đã cười . Hắn cũng không biết nụ cười này là vì cái gì nhưng có lẽ nụ cười này là từ cậu đã truyền cho hắn .
( Nhi : Cảm nắng con nhà ng ta ròi 😝😝😝)

Hắn và cậu đi khắp nơi để tìm vậy mà chỉ toàn là chơi rồi lại ăn . Hai người cứ thế vui vẻ không biết thời gian là gì , tới khi mặt trời đang dần lặn xuống thì mẹ hắn mới tìm thấy hắn
" Xán Liệt ! Con đây rồi . Làm mẹ lo chết mất ! " Mẹ hắn ôm chầm lấy hắn , nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra . Nhìn Bạch Hiền và mẹ cậu trước mặt , bà liền tới cúi đầu cảm ơn
" Cảm ơn hai người nhiều lắm ! Tôi thật sự không biết nên trả ơn hai người làm sao cho đủ . "

" Không cần đâu ! Chuyện nên làm mà "

Sau khi cảm ơn xong , mẹ hắn dắt hắn đi về . Giọng nói dễ thương của cậu vang lại đằng sau hắn
" Tạm biệt anh nha ! "

Nghe giọng nói dễ thương đó của cậu hắn có chút không nỡ mà đi . Nhưng hắn bây giờ có thể làm gì , tạm biệt thì cũng tạm biệt , chia tay cũng chia tay rồi thì không cầm luyến tiếc nữa . Hắn và mẹ hắn leo lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn trước khu vui chơi . Chiếc xe đó khuất dần sau lớp bụi mờ mịt .

...

Hắn nãy giờ ở trên xe đều không nói gì . Lo hắn còn sợ chuyện ở khu vui chơi , mẹ hắn liền hỏi
" Tiểu Liệt à ! Hồi nãy chắc con sợ lắm . Cũng hên là có hai người họ giúp ! "

Bỗng hắn sựt nhớ ra một điều , hắn quên hỏi tên cậu . Trời ơi ! Quên gì không quên khi không lại quên hỏi tên cậu

Haizz

Khẽ thở dài rồi đôi mắt hắn nhìn về phía bầu trời hoàng hôn kia , nghĩ lại thì quả thật có chút hối hận . Không sao ! Hắn sau này cũng sẽ gặp lại cậu thôi . Thế mới nói người ta thường có câu :
Có duyên gặp nhau một lần thì sau này chúng ta sẽ gặp nhau thêm lần nữa .

Và đúng như người ta nói , hắn và cậu đã gặp nhau thêm lần nữa

-------------------------

Thêm lần nữa ta tặng riêng cho Thuanchan_22 vì đã đóng góp rất nhiều trong chương 5 😌😌😌

Bởi vì mấy hôm nay ta đang dần cạn thiệt ý tưởng nên đăng trễ 😭😭😭 . 
Ta vừa mới viết một fic mới về HunHan nek . Nếu ai thích couple này thì nhớ ủng hộ cho ta nhe😁😁

Hôm nay là sinh nhật của jungkook rồi , sẵn ta nói luôn . Ta là một Army và là một Exo - L 😊😊😊

[ChanBeak][Longfic][Drop] Biện Bạch Hiền , em là của tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ