Chương 9

402 17 2
                                    

" Haizz, sao lâu vậy chứ " Phác Xán Liệt chau mày nhìn đồng hồ. Nãy giờ cũng đã được gần 20' thế mà chưa thấy cafe của hắn đâu .

" Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu " Mân man suy nghĩ thì cuối cùng ly cafe của hắn cũng tới. Cứ ngỡ là cậu bưng ra hắn liền quay mặt về hướng có giọng nói. Nhưng người bưng không phải là cậu , mà là một người đàn ông khuôn mặt cũng tuấn tú không kém gì hắn. Hắn khẽ thất vọng , cầm tờ tạp chí bên cạnh mình rồi mở ra đọc

" Ừ, cậu cứ để đó "

Tiết Đinh Sơn khẽ liếc mắt về hắn. Người này quả nhiên rất giống với những lời mà các cô gái trong kia bàn tán. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra khí chất ngời ngợi, động tác lật báo vừa tao nhã lại vừa thanh lịch. Đây hẳn là người của giới thượng lưu đi. Ha, xem ra Bạch Hiền gặp một ân nhân không tồi.

" Sao vậy , mặt tôi có dính gì sao ? " Thấy anh nhìn chăm chăm , hắn khó chịu dừng động tác lật sách , hỏi

" À không , tôi định là hỏi anh có dùng thêm bánh kem hay gì nữa hay không thôi . Nếu như anh không muốn thì tôi đi đây " Anh quay lại với khuôn mặt ôn hòa , miệng cười lấy lòng

Phác Xán Liệt không mấy quan tâm, nhìn anh một hồi rồi cũng cầm tạp chí lên đọc tiếp

---------------

Trong lúc hắn đang ngồi nhâm nhi ly cafe thì đương nhiên là cậu phải làm việc . Không hiểu sao hôm nay khách đông hơn bình thường. Đa số đều là khách nữ , trước đây mặc dù cũng đông nhưng chắc chắn là không đông bằng bây giờ. Cứ mỗi lần bưng nước ra cho người này thì lại có người khác đi vào khiến cậu cứ chạy tới chạy lui . Cái bộ dáng hấp tấp cứ thế mà đập vào mắt hắn. Hắn bỏ tờ tạp chí xuống , khoanh tay gác chân nhìn cậu thanh niên trước mặt. Không để ý có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình

Bên các cô gái ảo tưởng sắc đẹp :

" Aaa! Anh ấy đang nhìn bên này. Không biết nhìn ai thế nhỉ, có khi nào là mình không ta "

Bên các hủ nữ :

" Này cậu để ý không , anh ấy đang nhìn cậu nhân viên kia đó. Nhìn không chớp mắt luôn ấy chứ , tớ chắc chắn giữa 2 người có gian tình " ( Nhi :  -_- thế giới bây giờ thật đáng sợ )

Bla bla và bla bla...

Thời gian trôi qua cũng xế chiều. Dù sao cũng đã đến giờ cậu trực ca bên Lô Viên. Nhìn đồng hồ trên tường cậu liền cất cây lau nhà . Vào phòng vội vã thay bộ nhân viên

* Tòng tong tóng *

Nghe nhạc chuông cậu liền cầm chiếc điện thoại lên nhấc máy
" Alô "

// Cậu là người nhà của bà Lưu Hàn phải không? //

" Đúng rồi, có chuyện gì không ? "

// Chúng tôi y của bệnh viện XXX, hiện Lưu Hàn đang rất nguy cấp, hi vọng cậu thể tới đây làm vài thủ tục phẫu thuật cho ấy //

Nghe tới đây cậu liền hốt hoảng
" Cái gì?!!! Mẹ tôi gặp chuyện gì sao?!!! "

// Chúng tôi không tiện nói đây được, hiện giờ không thời gian đâu. Mong cậu thể nhanh chóng tới đây "

* Tút tút tút *

Cậu cầm điện thoại mà tay không ngừng chảy mồ hôi, không nghĩ ngợi cậu liền cất lại quần áo vào tủ, một mạch phóng thật nhanh bằng cửa sau của nhân viên

-----------------------

620 từ TvT xin lỗi nhưng tôi chỉ có đủ chất xám nghĩ tới đây thôi. Đã để mn chờ lâu ><

[ChanBeak][Longfic][Drop] Biện Bạch Hiền , em là của tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ