Chương 7

458 20 0
                                    

" Ông Phác Cao Minh đây mà tôi cần phải dùng kính ngữ sao ? "

Phác Cao Minh khẽ liếc mắt về phía hắn , bỗng chốc miệng ông nhếch lên . Ông tới gần Thế Huân , ngồi đối diện anh

" Lâu không gặp cháu , Thế Huân ! "

" Cháu cũng vậy " Thế Huân khẽ gật đầu , mặc dù là ông trùm Hắc đạo nhưng khí tức trên người ông quá là đáng sợ , rất giống Xán Liệt nhưng có lẽ mạnh hơn . Anh rất muốn rời khỏi hai cái ám khí này nhưng không hiểu sao nhìn mặt ông là hắn không nhấc chân lên được ! ( Nhi : Hiểu lun ) Tại sao vậy ? Mình là đang bị gì ?!

Trong lúc Thế Huân đang cố gắng phân tích thì giọng của Xán Liệt làm anh hòan hồn lại
" Thế Huân , mày đi về đi "

Nghe câu nói đó Thế Huân như vừa được nghe tin mừng . Liền tức tốc đứng lên chào Phác Cao Minh rồi biến mất
" Tao về nhé Xán Liệt " ( Nhi : Còn zì là hình tượng ông trùm Hắc đạo )

Sau khi Thế Huân đi mất hắn quay lại dùng giọng lạnh lùng hỏi ông
" Tôi hỏi lại một lần nữa ông tới đây làm gì ? "

" Con mới lên chức tổng tài được một năm mà đã có gan nói chuyện với ta như vậy sao ? " Ông nhìn vào đôi mắt sắc bén đang nhìn mình

" Thì sao chứ . Ông vẫn nghĩ tôi còn là một đứa bé 7 tuổi hay đi nghe lời ông sao ? Sau cái chết của mẹ tôi ông nghĩ bây giờ tôi còn yếu đuối giống như năm đó sao ? "

Nghe Xán Liệt nói vậy ông nhất thời im lặng . Phải ! Năm đấy là ông sai . Phải chăng năm ấy ông không đuổi bà ấy ra khỏi nhà thì làm gì có cái thứ gọi là hiểu lầm . Sau khi biết mình đã sai ông đã đi tìm bà nhưng...bà ấy đã ra đi trong lúc đi xe . Tối về Xán Liệt rất háo hức mong được gặp lại mẹ nó nhưng ông đã về tay không , trên người ông dính đầy máu và quần áo thì xộc xệch nên thằng bé đã hỏi ông bằng đôi mắt mong chờ . Ông đã im lặng không nói gì . Vì nếu như Xán Liệt biết thì thế nào thằng bé cũng sẽ mãi ám ảnh cái chết của mẹ nó . Có lẽ là Xán Liệt đã hiểu lầm ông

" Ha , ông không biết phải trả lời sao chứ gì . Cũng đúng , vì ông đã giết chết mẹ tôi thì làm gì còn từ để nói " Thấy ông im lặng như vậy hắn khẽ nhếch môi lên

" Xán Liệt , con cứ bỏ qua hết quá khứ đi . Hãy quên đi ròi con sẽ... " Ông nhẹ nhàng nói nhưng chưa dứt câu hắn liền cắt ngang
" Quên đi hết sao ?! Vậy thì ông nghĩ nếu tôi quên hết tất cả thì tôi sẽ bỏ qua sai lầm mà ông đã gây ra sao ? Xin lỗi nhưng ông lần rồi , tôi mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông "

Không gian hoàn toàn im ắng , cả hai đều trầm tư im lặng . Giọng nói của cô thư kí bên ngoài vang vào
" Thưa Phác tổng , tôi xin lỗi vì làm phiền nhưng đã tới giờ chúng ta đi họp rồi "

" Được , tôi biết rồi " Nói xong , hắn nhanh chóng đi ra khỏi cửa . Bỏ lại ông một mình trong văn phòng

" Có lẽ...như vậy sẽ tốt hơn khi nó biết được sự thật " Ông nhìn ra phía cửa kính , cười khổ
" Ít nhất nó cũng chín chắn hơn vào năm đó "

---Tại phòng họp---

" Theo như mọi người đã thấy công ty chúng ta đang dần phát triển và... nên chúng ta cần..." ( Nhi : Ta ko biết nhìu về chính trị nên m.n thông cảm )

Xán Liệt ngồi trên ghế tổng tài mà nghe bài thuyết trình của các cổ đông . Hắn chống cằm chăm chú nghe , bàn tay quay quay cây bút bi trên bàn . Bỗng nhiên chuông điện thọai hắn vang lên khiến cả ánh mắt đều dồn về phía hắn
" Xin lỗi , chờ tôi một chút "

Hắn đi ra khỏi phòng họp trả lời cuộc gọi .
" Alô , gọi tao có việc gì không ? Làm việc tao giao xong chưa ? "

// Chưa đâu , mới 1 ngày chớ nhiêu sao mày cứ hối thế . Mày làm được sao không tự điều tra đi cho đỡ công sức tao mệt mỏi thức khuya // Chung Nhân tức giận nói to ( Nhi : Tội nghiệp anh )

" Mày biết tao lười mà còn kêu tao đi điều tra . Cộng thêm tao còn nhiều việc trên công ty lắm . Điều tra tới đâu rồi ? "

// Điều tra được tên , tuổi , nơi làm việc địa chỉ thôi . Còn thông tin lúc nhỏ thì chưa xong //

" Vậy là cũng được rồi . Mày đưa mấy cái đó trước cho tao đi , còn thông tin lúc nhỏ thì mày cứ tiếp tục "

// , để tao gửi thông tin qua email cho mày // Dứt câu của Chung Nhân là tiếng đánh máy " lạch cạch " ở đầu dây bên kia
// Xong rồi đó , giờ tao ngủ chút rồi lát điều tra tiếp cho //

---tút tút tút----

Tắt máy xong hắn đi vào phòng họp tiếp tục công việc của mình

1 tiếng sau ----

" Thưa Phác tổng , có tin nhắn của Chung Nhân gửi qua . Theo như lời của anh tôi cũng đã in ra tài liệu rồi " Cô thư kí đưa tập tài liệu cho Xán Liệt
" Được rồi , cô làm tốt lắm . Cô có thể đi được rồi " Hắn đón lấy tập tài liệu trên tay cô , nói

Nghe theo lời của hắn cô thư kí liền đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình .
Hắn mở tập tài liệu ra , nhìn vào bức hình và đọc thông tin trong nó
" Thì ra gia cảnh của cậu ta không hề khá giả gì . Nơi làm việc là đường yyy khu A và quán bar Lô Viên " Đọc xong , hắn nhếch mép cười
" Xem ra mình phải đi tham quan quán cafe đó của cậu ta rồi "

Hắn gập tập tài liệu lại rồi bỏ trong hộc bàn làm việc của mình . Đứng lên chỉnh chu lại quần áo rồi cầm chiếc chìa khóa xe lên .

--Tại bãi đỗ xe của công ty--

Hắn mở cửa xe ra , leo lên nó rồi khởi động xe của mình . Chiếc xe lao thẳng ra đường khiến cho ai ai xung quanh đều xém phải đứng tim vì tốc độ của nó ( Nhi : phạm luật giao thông nha a )

----------------------------------

Mấy hôm nay tui đang dần mất hết ý tưởng nên h viết ko đc hay cho lắm mong m.n thôg cảm . Trg tui đag chuẩn bị kiểm tra tùm lum nên có lẽ mấy tuần liền tui ms ra chap mới lun ak nha . Dù bt chap này hơi xàm nhưng vẫn mong m.n tiếp tục theo dõi, đừng cho tui ăn bơ nữa

[ChanBeak][Longfic][Drop] Biện Bạch Hiền , em là của tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ