Chương 3

529 27 15
                                    

Lô Viên là quán bar nổi tiếng ở khu thành phố A , ở đây hầu hết đều tập trung vác thành phần trong giới thượng lưu , kể cả doanh nhân chính trị hay ông trùm của xã hội đen .

Cậu mặc trên người chiếc áo sơmi trắng được bẻ cổ gọn gàng cùmg chiếc nơ màu đen cài ở cổ áo , cái quần vải đen thoải mái . Bộ quần áo phục vụ này quả thật rất đẹp , không quá cầu kì cũng không quá đơn giản . Cậu thật rất hài lòng với bộ đồ . Bước ra khỏi phòng thay đồ , ngay lập tức có người kêu tên mình
" Biện Bạch Hiền , lát nữa chúng ta có một vị khách vip tới đây đó , cậu mau chuẩn bị đi ! "

Giọng nói này là ông chủ của cậu , ông ấy thật sự rất tốt . Lúc cậu vào làm thì chính ông đã giúp cậu làm quen với môi trường ở đây
" Cháu biết rồi ạ ! "

--------------------------------

Ở ngoài , có 2 chiếc xe Lamborghini và Ferrari đậu trước quán bar Lô Viên . Khiến cho mọi người ở đó ai cũng ngoái đầu lại nhìn . Bước xuống là hai người đàn ông đẹp xuất chúng . Một người thì có gương mặt lạnh lùng . Đôi mắt đầy sát khí làm cho người ta có chút sợ sệt . Còn người kia thì có gương mặt dễ chịu hơn , đôi mắt cuốn hút , miệng thì cười tươi .

" Xán Liệt a ! Mày xem hai chúng ta là tâm điểm ở đây đấy . " Chung Nhân ghé vào tai hắn nói

" Không đâu ! Bọn họ nhìn tao đó ! Mày thì chẳng ai để ý đâu " Xán Liệt mắt vẫn nhìn phía trước trả lời
( Nhi : À vâng , vì anh quá đẹp nên dành của Chung Nhân hết rồi !
Chung Nhân : Chỉ có ngươi hiểu chuyện
Nhi : Em mà ! 😝😝😝 )

" Hứ !!!!! Tự sướng một mình mày đi ! Tao vô trước ! " Chung Nhân dậm chân đi vào

Hắn im lặng , đi theo sau Chung Nhân
-------------------------

" Bạch Hiền , mau bưng khay này tới bàn số 9 dãy B đi ! " Lần này là giọng của một cô gái , cũng là phục vụ và là bạn của cậu

" Ơ... Dạ em biết rồi ! " Nói xong , cậu liền bê khay rượu ra ngoài

Vừa bước ra cậu đã bị không khí ngột ngạt ngoài này làm cho khó thở , mùi thuốc lá , những tiếng cười nói và khó chịu hơn là cậu bắt gặp cảnh những người đàn ông đang mò mẫn vào những vùng nhạy cảm của các cô gái . Đã làm ở đây cũng gần 5 tháng nhưng cậu vẫn không thể nào quen được với những cảnh đáng xấu hổ này . Nếu không phải vì cần tiền để chữa trị cho mẹ thì có chết cậu cũng không tới đây dù chỉ một lần .

Không thèm nhìn những cảnh đó , cậu bắt đầu đi tìm bàn số 9 mà cô bạn kia nói với cậu . Trong lúc đi tìm thì có một người đụng vào vai cậu , làm cho ly rượu trên khay bị đỗ vào áo của vị khách ngồi bên cạnh . Ông ta nhìn cỡ hơn 50 tuổi , cái bụng bia to tướng , đầu thì hói , khắp người đeo vàng . Bị ly rượu đổ vào áo ông ta tức giận la lên
" Chết tiệt ! Ranh con ! Mày có biết cái áo này đáng bao nhiêu tiền không hả ?!! Mày có trả tiền lương 1 năm cũng không trả nổi đâu ! "

Cậu lo lắng liên tục xin lỗi
" Tôi xin lỗi thưa quý khách ! Thành thật xin lỗi . "

" Mày tưởng mày xin lỗi là xong sao ?!! Mày phải đền đi chứ ! " Ông ta chỉ vào chỗ bị bẩn

" Tôi...thật sự không đủ tiền ! Hay là quý khách hãy đưa áo cho tôi giặt rồi trả lại cho quý khách " Cậu ngước đầu lên , vì nãy giờ cậu đều cúi đầu nên ông ta không nhìn thấy mặt . Trước giờ ông chưa gặp cậu trai nào có khuôn mặt giống baby như cậu , đôi mắt to trong veo , đôi môi đỏ mọng , làn da trắng mịn khiến ông muốn nổi dục vọng .

" Ái chà ! Ở đây có một mỹ nhân tại sao ta lại không biết ! Cậu bé , em thật sự rất đẹp nha " Ông ta giở giọng ngọt ngào . Nụ cười biến thái khiến cậu sợ hãi . Ông ta nắm lấy tay cậu , nắm một hồi ông ta nhìn cậu .
" Bàn tay mịn màng như vậy hảo là cực phẩm ! Mỹ nhân , tối nay em sẽ được ta yêu thương , chăm sóc ! "

Cảm giác nhột nhột khó chịu ở tay , cậu liền giựt ra
" Xin lỗi , tôi không phải là trai bao ! Còn về cái áo thì tôi sẽ giặt cho ông "

" Không cần giặt nữa ! Chỉ cần tối nay em làm ta thỏa mãn ta sẽ bỏ qua ! Ta cũng sẽ cho em làm tình nhân của ta " Ông ta sờ soạng phần eo cậu , dùng giọng nói dâm ô với cậu
( Nhi : Ta biết là dùng từ dâm ô không hợp nhưng ta thật sự hết từ để nói rồi ! 😑😑😑)

" Ông làm cái gì vậy ! Bỏ tôi ra ! " Cậu đẩy ông ta ra nhưng không thành , vì sức của cậu không đủ để để đẩy một tên to béo . Ông ta vẫn cứ nắm lấy eo , bàn tay mò mẫm khiến cậu...kinh tởm!
" Mỹ nhân ! Ngoan đi . Tối nay em hảo sướng "

Chát

Và vâng , cậu đã cho ông một cú tát trời giáng khiến ông đơ ra một hồi
" Ông đừng có đụng vào người tôi ! " Cậu hét lên khiến cho mọi người xung quanh đều dồn hết ánh mắt về phía cậu . Ai cũng tới để xem kịch vui .

Vì quá xấu hổ khi bị một cậu nhóc nhỏ khoảng 18 , 19 tuổi tát vào mặt . Ông gằng giọng tức giận ( Nhi : Nhìn nhỏ quá nên lầm 18, 19 tuổi ròi )
" Thằng nhãi ranh ! Mày dám tát tao !"

" Ông có gì mà tôi không dám tát ! " Bạch Hiền cũng tức giận cãi lại

" Mày ... !!!" Ông ta giơ tay lên định trả thù vì cú tát hồi nãy thì bỗng có một bàn tay to lớn chặn lại . Giọng nói lạnh lẽo không lẫn vào đâu được .
" Ông làm cái gì trong địa bàn của tôi vậy hả ?!!! "

" Ngài... ngài Xán Liệt ! " Xán Liệt đứng ở trước mặt tỏa đầy sát khí khiến cho ông cảm giác như mình sắp đi gặp diêm vương !

" Tôi hỏi lại một lần nữa . Ông đang làm cái gì trong Lô Viên vậy hả ??!!!"

------------------------------

Chương này ta tặng cho Thuanchan_22( sư phụ ta ak ) vì đã đóng góp rất nhiều trong chương 3
😘😘😘

[ChanBeak][Longfic][Drop] Biện Bạch Hiền , em là của tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ