Chương 8

540 21 0
                                    


---Oáp---

Cậu ngoáp một hơi dài để cho qua cơn buồn ngủ nhưng có lẽ là không thành

" Bạch Hiền , sao em cứ ngoáp hoài vậy ? Tối qua ngủ không đủ giấc à ? " Người bạn cùng làm với cậu là chị Mã Linh Chi hỏi

" Do tối qua 1 giờ em làm về nên giờ có chút buồn ngủ " Cậu dụi dụi mắt , trề môi đáng yêu nói

" Chị đã nói với em là đừng có cố sức nữa mà em không nghe ! " Mã Linh Chi nghe xong liền đùng đùng nổi giận la cậu . Đối với cô cậu như là một đứa em trai đáng yêu . Thế mà ngày nào cũng nhìn thấy cậu sáng đi sớm tối về khuya mà mất ngủ khiến cho cô như muốn nổi cáu lên

" Đâu có đâu , hồi qua là em xin về sớm rồi đấy chứ "

Bị Mã Linh Chi la cậu nhất thời không biết nên làm thế nào để thoát khỏi cái mặt u ám kia . Đúng lúc , bên trong gọi cậu nhờ việc giúp. Cậu thầm mừng rỡ trong lòng rồi nhanh chóng " biến mất " . Mã Linh Chi bên ngoài rống to
" Biện Bạch Hiền, em đừng hòng nhờ chuyện này mà tưởng chị quên nha . Làm xong rồi chị sẽ tìm em hỏi chuyện nữa đó "

Cô khẽ thở dài rồi quay lại công việc của mình . Không biết từ đâu ra một chiếc xe hơi thể thao đẹp mắt đậu trước quán . Mặc dù Mã Linh Chi không biết gì về xe hơi cho lắm nhưng thoạt nhìn nó cũng chẳng hề rẻ tí nào

" Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ? " Thấy vậy , Mã Linh Chi liền chạy ra hỏi nước. Ai ngờ , chưa tới nơi cô đã bị nhan sắc của hắn làm cho mê hoặc đến nỗi không thể nói được gì . Hắn bước vào , vẫn là cái khuôn mặt lạnh băng nhưng lại có khí chất ngời ngợi khiến cô đỏ mặt

" Cho hỏi ở đây có ai tên Biện Bạch Hiền không ? " Hắn ngồi xuống khu ghế trống , đôi mắt cuốn hút nhìn vào cô và hỏi

" Dạ có nhưng anh gặp cậu ấy có chuyện gì sao ? " Cô khẽ tỉnh táo lại đầu óc , nghi ngờ hỏi lại hắn

" Tôi là người quen của cậu ấy " Hắn không thích vòng vo nên nhanh chóng trả lời

Nghe hắn nói vậy cô thoạt không nghi ngờ nữa và vào trong khu rửa chén
" Bạch Hiền ! Có người muốn gặp em kìa "

" Ể , ai thế ạ " Cậu ngạc nhiên hỏi cô , bình thường làm gì có người tới tìm cậu , nếu như là người thân thì ngoại trừ mẹ ra làm gì có ai khác

" Chị không biết , hắn nhìn cũng đẹp trai lắm . Nãy giờ cứ đòi gặp em không à "

Cậu theo Mã Linh Chi ra ngoài. Khi tới nơi , cậu ngước mặt lên để nói chuyện . Nhìn thấy " người quen " cậu banh đôi mắt " không thể tin được "  ra

" Anh...sao anh lại ở đây ? " Đôi môi cậu mấp máy vì ngạc nhiên

" Sao vậy ? Tôi không được tới đây sao ? " Hắn khẽ cười , đôi mắt có chút ôn nhu . OMG ! Cái nụ cười với cái ánh mắt đó khiến cho Mã Linh Chi với các cô gái xung quanh như muốn ngất vì mất máu .

" Không phải , tôi chỉ thắc mắc thôi mà " Cậu cuối gầm mặt , có biết vì sao mà cậu như vậy không ? Là vì sau lưng có tới hàng ngàn con mắt sắc bén đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống . ' Mọi người ơi , đừng nhìn tôi như thế chứ . Tôi cũng chẳng qua chỉ là người quen thôi mà sao ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hổ báo vậy ! "

" Anh muốn uống gì ? " Cậu đưa menu cho hắn . Cả người run run vì sát khí sau lưng

Hắn không để ý tới mọi người xung quanh nên chẳng hề biết gì . Chăm chú nhìn vào menu một hồi mới nói
" Cho cafê đen đi "

Cậu nhận lấy cái menu rồi đi vào khu pha chế . Vào trong , cậu liền thở phù nhẹ nhỏm . Nhưng chưa được bao nhiêu thì nguyên một đám nhân viên nữ chạy tới hỏi cậu
" Bạch Hiền à , kia là ai thế ? Người quen à ? Hay bạn bè ? "

" Anh ta có bạn gái hay có vợ chưa ? Nhìn như vậy chắc chưa có đâu ha "

" Anh ta tên gì ? Mấy tuổi và đang làm nghề gì vậy ? Cậu có biết địa chỉ của anh ta không ? " Những câu hỏi mà nhân viên nữ hỏi cậu đại loại là như vậy đó !

Cậu bối rối không biết trả lời sao luôn

" Này ! Em mau trả lời tụi chị đi chứ " Đám nhân viên nữ thấy cậu im lặng không trả lời nên có chút suốt ruột

" Em không biết ! Em chỉ biết anh ta mới hồi qua thôi mà . Làm gì có thông tin để trả lời cơ chứ ! "

" Nếu như mới biết hồi qua thì anh ta sao lại tìm đến đây ? Mà khoan , em gặp anh ta lúc nào ? " Mọi người thắc mắc hỏi

" Ừm, chuyện là tối qua ở chỗ làm kia...@#₫@%&₫## " Cậu kể lại hết mọi chuyện từ tối qua cho mọi người xung quanh nghe . Đám nhân viên nữ chỉ biết im lặng mà nghe cậu nói

Tới khi cậu kể xong, đám nhân viên nữ liền reo hò , khen tức tưởi
" Oa , anh ấy không những đẹp trai mà lại còn ga lăng , tốt bụng . Thật là men lì quá đi "

Cậu ngơ người cười trừ , lánh sang chỗ khác cho các bọn con gái bàn tán về người đàn ông kia . Chứ nếu mà còn đứng đây thế nào cậu cũng bị khảo sát như hồi nãy

Hết chương 8

[ChanBeak][Longfic][Drop] Biện Bạch Hiền , em là của tôi ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ