Chương 28

6.6K 145 3
                                    

Lúc này ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Nam Cung thị

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Người đàn ông mang khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn về phía người đàn ông đang báo cáo với mình

"Thưa lão đại mọi thứ đã sẳn sàng rồi ạ!" Tề Lam báo cáo

Thật ra ngoài thân phận là một thư ký cho Hiên tổng thì Tề Lam cũng là một thuộc hạ trung thành và là cánh tay trái của Hiên tổng. Lúc không có ai thì Tề Lam sẽ kêu anh là Lão đại

"Tốt! Tôi chờ mong đêm nay mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào." Anh dựa lưng vào ghế hai mắt nhắm lại

–––––––———————

"Quán này ăn ngon thật đấy." Tường Vi vuốt bụng hả hê nói

"Và cậu sẽ đem nó liệt vào danh sách của cậu chứ gì." Cô cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ dáng này của Vi

"Ôi trời! Tất nhiên là thế. Chỗ tốt như vậy không nên bỏ lỡ."

"Bây giờ cậu phải đi salon sao?"

"Khỏi cần nữa! Mẹ mình mới gọi nói là về thẳng nhà luôn. Mẹ nói đã kêu người tới rồi."

"Ừ thì ra là vậy. Vậy mình về trước đây."

"Ơ hay về cái gì mà về." Tường Vi lôi cô lại khi cô tính xoay người đi

"Hả?" Cô khó hiểu

Chưa kịp định thần lại cô đã bị Tường Vi lôi lên xe.

Ôi trời đây chẳng phải là bắt cóc công khai sao?

——————————

"Tiểu thư đã về." Người làm xếp thành 2 hàng cung kính cúi chào

"Lui xuống hết đi." Tường Vi phất phất tay

"Vâng thưa tiểu thư." Tiếng nói đồng thanh của người hầu

Lúc này bác quản gia mới đi ra, "Thưa tiểu thư, phu nhân đã gọi người ở salon rồi. Khoảng 2 giờ chiều họ sẽ đến. Phu nhân dặn tiểu thư nên đi nghỉ ngơi đi ạ."

"Thế mẹ tôi đâu?"

"Phu nhân nói muốn đến chỗ tổ chức bữa tiệc vì không muốn có gì sai sót."

"À! Thì ra là vậy. Bác bảo người hầu đem trà với bánh lên phòng tôi nha."Tường Vi nói xong liền kéo cô lên, "Giới Thiệu với bác đây là An Cẩm Hi bạn của tôi."

"Chào bác cháu là An Cẩm Hi rất vui được gặp bác." Cô lễ phép cúi đầu chào hỏi

"Ấy ấy An tiểu thư đừng làm như vậy." Bác quản gia khó xử khi thấy cô cúi chào mình, sau đó lại đưa mắt sang nhìn Tường Vi

Tường Vi nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cô nhóc này lúc nào chẳng vậy. Lễ phép là trên hết

"Có gì đâu ạ? Với lại bác đừng gọi cháu là An tiểu thư này nọ cứ gọi cháu là Cẩm Hi được rồi." Cô cười thân thiện

"Như vậy không được đâu." Bác quản gia là người lễ nghĩa, xưng hô rõ ràng. Làm như vậy thì thật thất lễ. Huống hồ cô còn là bạn của Tường Vi

Thấy tình hình có vẻ không được ổn lắm. Tường Vi biết nếu quản gia mà không gọi tên của cô thì cô chắc chắn sẽ không chịu đi cho coi, "Bác cứ gọi cậu ấy là Cẩm Hi đi."

"Vâng, tôi đã rõ." Bác quản gia thở phào nhẹ nhõm

Không đợi cho cô nói tiếp Tường Vi đã lôi cổ cô đi lên phòng cậu ấy

"Oa phòng cậu lớn thật đó." Cô trầm trồ khen ngợi

"Vậy sao? Mình có thứ này còn đẹp hơn." Nói rồi Tường Vi kéo cô đi vào một căn phòng.

Căn phòng rộng lớn xa hoa chất đầy những bộ quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu của các hãng. Ở giữa căn phòng là một con ma nơ canh mặc một cái váy màu trắng lộng lẫy

"Đẹp thật đấy bộ đó cậu sẽ mặc vào buổi tối nay sao?" Cô suýt xoa khen

"Ôi trời ai bảo cậu để ý bộ của mình. Xem cho kĩ này." Tường Vi nói rồi xoay con ma nơ canh một vòng. Hoá ra trong phòng này có đến 2 con nhưng do từ cửa phòng nhìn vào chỉ thấy được 1 con.

Con ma nơ canh còn lại bộ đồ trên nó cũng đẹp không kém bộ kia. Bộ này là váy kiểu đuôi cá trễ vai màu nude. Bộ này được trang trí khá tỉ mỉ

"Sao nào? Đẹp không? Bộ này là mình tâm đắc nhất trong những bộ lựa cho cậu à nha!" Tường Vi đắc ý

"Tại sao lại chọn cho mình?"

"Cái này là để cho cậu mặc tới sinh nhật mình chứ sao!"

Tường Vi biết cái tính của cô là hay tự ái và không thích nhận đồ người khác cho lắm nên đành nói, "Mình chuẩn bị cho cậu là có mục đích cả rồi. Tại vì tối nay mình muốn cậu biểu diễn 1 tiết mục nên đã chuẩn bị cho cậu đó. Mình tính nói cho cậu hôm qua rồi nhưng mà tại mình bận quá vẫn chưa kịp nói. Với lại chương trình các tiết mục biểu diễn đã được duyệt hết rồi nếu cậu không làm mình biết làm sao đây." Tường Vi nắm tay cô làm bộ dáng đáng thương

Thấy cô bạn thân nhất như vậy cô cũng không đành lòng, thôi thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy mà, "Được rồi mình làm. Nhưng cậu cho mình biẻu diễn tiết mục gì đấy."

Thấy cô nhận lời Tường Vi sốt sắng nói, "Cái gì cũng được tự chọn mà."

Cô trầm ngâm suy nghĩ, "piano với hát được không?"

"Ôi trời thế thì tuyệt vời nhất rồi. Yêu cậu nhất thôi!" Tường Vi ôm chầm lấy cô nũng nịu

"Thôi được rồi! Đi nghỉ chút đi mình buồn ngủ quá."

"Ok ok!" Tường Vi buông cô ra rồi đâyr cô về phòng ngủ của mình

Còn cô chỉ biết lắc đầu cười trừ

À nhon mị đã trở lại rồi đây. Dạo này bài tập trên lớp quá chừng 1 môn mà bài tập cũng là 7-8 bài. Học thêm đồ các kiểu nói chung là ngày nào về tới nhà là cũng 9h đến 9h30 tối. Cảm giác thiệt may mắn khi đi học buổi sáng. Ngày nào cũng ngủ tầm 5 tiếng là vừa. Nhưng vẫn cố gắng dành thời gian ngồi viết truyện để thoả mãn đam mê.

Chương này thấy hơi nhàm nhưng mà chịu thôi chứ biết sao giờ. Đầu óc bay bổng chỉ được nhiêu đó😂😂😂. Mọi người đọc truyện vui vẻ❤️❤️❤️

Anh Là Đồ Ác Ma!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ