CHƯƠNG 15: MỘT ĐÊM SAY...

122 5 3
                                    

CHƯƠNG 15: MỘT ĐÊM SAY...

"Lãnh Thu Tuyệt... Anh say rồi sao ?"

Cô bước đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, khuôn mặt anh trong bóng tối chỉ một mảng âm u không thể nào nhìn rõ. Ánh trăng chiếu vào chỉ giúp cô nhìn rõ nửa bên sườn mặt của anh.

Đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, không hề có cảm xúc...

"Anh không sao chứ ?"

"Sao giờ mới về ?"

"Hả?... À, tối nay tôi vốn định ngủ ở nhà ba một đêm..."

"Vậy sao lại trở lại."

Bây giờ anh nhận ra bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn, tại sao lại ngu ngốc đến mức ngồi ở nhà suy đoán lung tung, tự mình chuốc say bản thân. Với một người như anh vẫn luôn có thể bình tĩnh suy xét mọi việc, kiềm chế được cảm xúc mà.

Có phải khi yêu ai cũng đều như vậy hay không ? ...

"Tôi là biết chuyện kia... Chuyện Từ Tâm Giai, ... Anh không sao chứ ?"

Giang Tiểu Ái không dám nhìn vào mắt Lãnh Thu Tuyệt nói ra chuyện này, nhưng đợi thật lâu lại không nghe thấy Lãnh Thu Tuyệt đáp lại tiếng nào. Cô thắc mắc lén nâng mắt nhìn anh.

Nhưng vào lúc này anh vẫn chỉ là nhìn chằm chằm vào cô như cũ. Cô dè dặt hỏi lại anh: "Anh không sao chứ ?"

"Em là vì chuyện này mà chạy về sao ?... Em lo lắng cho anh..."

"Tôi... Tôi làm gì có chứ ? Chỉ là... Lãnh Thu Tuyệt, anh thật sự yêu Từ Tâm Giai sao ?"

"Em đang cảm thấy đáng đời anh đúng không ?"

Anh nghiêng người rót rượu vào ly. Lạnh lùng liếc nhìn cô.

"Này, tôi đâu có nhỏ mọn đến như vậy ? Tôi là lo cho anh vì chuyện này..."

"Là lo lắng..."
Lãnh Thu Tuyệt trong cơn say là vẫn nắm bắt trúng trọng điểm. Lo lắng !? Anh nhìn khuôn mặt lúng túng có chút khốn quẫn của cô mà say mê...

Thì thế nào không được à ?! Dù sao bây giờ anh cũng là chồng của tôi, ngày mai xuất hiện một cái xác chết, không phải tôi cũng có liên quan sao ?"
Tuy là mạnh miệng như thế nhưng chỉ Giang Tiểu Ái biết, cô lúc này muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, tại sao trong phút chốc cô lại dễ dàng tiết lộ nỗi lòng của mình như vậy.

"... Anh cũng vừa mới nghĩ tới chuyện điên rồ đó đấy."

Anh nhấc ly rượu, lơ đãng nói.

"Lãnh Thu Tuyệt anh điên sao ? Cô ta đâu xứng đáng để anh phải làm như vậy. Say đến như vậy anh còn muốn uống sao ?"

Giang Tiểu Ái giật lấy ly rượu trên tay anh, cũng không chần chừ uống cạn ly rượu trên tay. Lại rất tự nhiên bắt đầu bài giảng "đạo lý nhân sinh".

Trong đêm tối không ai biết khóe môi Lãnh Thu Tuyệt như có như không nhếch lên một độ cong nhỏ, đôi mắt màu xám tro lóe lên một tia giảo hoạt. Tốt bụng giúp Giang Tiểu Ái rót rượu, im lặng như đang lắng nghe, nghe cô "giảng đạo".

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI NHÂN: XIN DÙNG ĐỨA CON KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DÀI HẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ