Chap6

1.1K 67 25
                                    

"Vương.....Vương....tổng....ngài...sao...ngài..."- ngôn từ của nó vì nụ hôn kia mà loạn hết cả rồi.

"Em mà còn kêu tôi là Vương Tổng. Tôi nghe một lần liền hôn một lần"- anh nhìn nó nhướn mày

Nó không nói gì, chỉ nhìn anh. Ánh mắt mang theo bi thương. Vì sao đã có vợ chưa cưới, còn quan tâm nó? Vì sao trong lúc nó cần người chăm sóc nhất anh lại có mặt? Vì sao anh luôn ân cần với nó? Vì sao luôn dùng nụ hôn của anh để khống chế ngôn từ của nó?

"Vương Tuấn Khải! Anh đã có vợ chưa cưới"- nó lạnh giọng nói

Nghe nó nói như vậy. Anh lạnh lùng gào lên:" Tại sao lúc nào ở bên tôi em cũng nói câu đó hết vậy? Em có biết trong lòng tôi chỉ có em không? Em có biết tôi cưới cô ta là vì bị ép buộc không? Tại sao em không chịu hiểu cho tôi? Tại sao luôn dùng giọng nói đó để nói với tôi?"

"Đó là sự thật"- nó lia ánh mắt sang chỗ khác

Nó sợ nếu đối diện với ánh mắt của anh thêm giây phút nào nữa. Nó nhất định không chịu nỗi sẽ hôn anh. Trái tim một lần nữa lại lún sâu vào.

"Đó là sự thật thì sao? Người tôi yêu là em. Không lẽ em vô tình đến vậy? Không lẽ từ trước đến giờ em ở với tôi đều vì tiền của tôi?"- anh hét lên

Nó ngồi dậy khỏi người anh. Ánh mắt đối diện với anh, giọng nói cũng trở nên châm chọc.

"Đúng! Từ trước đến giờ tôi yêu anh là vì tiền của anh. Là vì gia sản nhà họ Vương"- nó nói

Anh biết, lời nói lúc này của nó không phải thật. Người ta hay nói 'những người nóng giận là những người mất khôn' và lúc anh này anh là người mất khôn. Anh đã làm chuyện cả đời anh cũng chưa bao giờ dám làm. Là ...... tát nó, lúc anh biết mình đã làm gì thì đã thấy nó ôm mặt.

"Tôi cô tình chạy đến đây chăm sóc em, tôi đã yêu em bằng cả con tim này, tôi đã rất nhiều lần tự nói bản thân mình. Em yêu tôi không phải vì danh phận, cũng không phải vì tiền tài mà là em thật sự yêu tôi. Nhưng! Tôi thật sự sai rồi"- anh nói xong cũng quay người mà rời đi

Nó ngồi trên giường nhìn bóng lưng của anh biến mất ở cánh cửa trong lòng đau đớn. Nó muốn nói với anh, nó yêu anh không phải vì danh phận Vương Phụ nhân. Cũng không vì gia sản nhà họ Vương. Nó yêu anh đơn giản vì anh là người đầu tiên khiến trái tim nó loạn nhịp. Là người đầu tiên khiến cho nó lo lắng. Là người đầu tiên khiến cho nó biết tình yêu là có thật. Cũng là người đầu tiên khiến trái tim lẫn thể xác của nó rơi xuống địa ngục sâu thẳm.

_______________

Được rồi! Qua hết ngày hôm nay, tôi và anh chính thức là hai đường thẳng song song không cách nào chạm được tới nhau. Anh không giống những Soái ca ngôn tình mà tôi từng đọc. Anh không thể nói với tôi câu nói mà Dương Lam Hàng nói với Bạch Lăng Lăng. Anh cũng không thể từ bỏ vợ chưa cưới của mình mà ở bên tôi như Lâm Quân Dật ở bên Diêu Băng Vũ. Diệp Chính Thần luôn âm thầm bảo vệ Bạc Băng còn anh luôn âm thầm bảo vệ cho tôi

170902

Lễ Quốc Khánh Vui Vẻ 😊😊

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ