Chap4

1.1K 63 14
                                    

"Vương Tuấn Khải! Anh đang làm gì vậy hả? Anh đã có vợ chưa cưới. Nếu cô ấy mà biết .... anh có biết cô ấy đau lòng đến mức nào không?"- nó hét lên

"Tiểu Băng! Nghe anh nói, anh với cô ta không có gì hết"- anh nhìn nó nói

"Xin lỗi! Chuyện của chúng ta là quá khứ. Tôi mong anh đừng đến làm phiền tôi nữa"- nó nói

"Tiểu Băng! Nghe anh nói anh......"- anh chưa nói xong liền bị nó chặng lại

"Xin lỗi! Vương tổng chuyện của ngài tôi không muốn biết"- nó hix sâu một hơi nói 

__________________

Đối với một số người, một số chuyện. Mình thà không biết
để trái tim bớt đau hơn là vạch nó ra để trái tim rỉ máu. Tôi ngăn không cho anh nói bởi vì. Tôi sợ trái tim tôi một lần nữa rỉ máu.

_________________

Chiều hôm nay có mưa. Cơn mưa khá lớn, nó đứng trước cửa Vương Thị. Chân không đi giày, nước mưa cứ vậy mà bắn lên người nó. Ánh mắt không biết vô ý hay cố tình lại bắt gặp. 2 bóng dáng ấy, một nam một nữ. Đi bên nhau thật hạnh phúc. Đến lúc này, nó chỉ biết cười để chấp nhận.

Màn nước trắng xóa cứ vậy mà trút xuống. Từng hạt từng hạt nặng nề, nó biết đứng đây không phải cách. Đành đi đầu đội mưa, chân trần mà chạy ra đến chạm xe buýt gần đó. Lên được xe buýt, tìm được chỗ ngồi. Bây giờ nó mới phát hiện, chân nó đã có chỗ rỉ máu. Nó rất đau, nỗi đau không phải do bàn chân rỉ máu. Mà là do chiếc xe đó, tuy không nhìn thấy chủ nhân chiếc xe. Nhưng nó biết chiếc xe đó là của anh.

.......

Cạch....

Nó vào nhà, bên trong căn nhà tối om. Nó bật đèn, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên đồ vật xung quanh. Vào phòng tắm,nó nhìn những đồ vật ở đó lòng bất giác đau. Khăn đôi,bàn chải đôi, ly đôi. Cười chua chát, nó tắm xomg liền vào bếp tìm đồ ăn. Vào bếp, những thứ nó thấy đều là đồi đôi.

"Bảo Bối lại đây ăn cơm"

"Bảo Bối trời mưa như thế mà em mặc đồ mỏng. Là muốn bị cảm sao?"

"Bảo Bối........anh có làm món em thích ăn nè"

"Bảo Bối em thích cặp ly này không? Là dành cho tình nhân nga~. Anh muốn có một cái với em"

"Bảo Bối......"

"Bảo bối......"

......

"Chúng ta chia tay đi!"

Mọi thứ là do anh bắt đầu, nhưng kết thúc là do nó chọn. Nếu hôm đó, điện thoại anh không đổ chuông, nếu hôm đó bên đầu dây kia không vang lên một giọng nói nữ có lẽ nó và anh hiện tại vẫn sẽ không như thế này.

____________

Tình yêu cần phải có lòng tin tưởng. Tôi tin tưởng anh, hôm đó tự tôi đã tự dối gạt mình người này gọi nhầm số. Nhưng lần đầu có thể nhầm, nhưng lần 2 lần 3. Chắc chắn không thể cho đến khi đầu dây bên kia vang lên một câu "TÔI LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA ANH ẤY". Cả thới trong tôi như sụp đỗ, niềm tin dành cho anh cũng vậy mà mất đi. Thì ra tôi là Tiểu Tam trong hạnh phúc của người khác

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ