Nó bối rối, nó không muốn đi ăn chung với họ. Nhưng mà cái tên tiểu tử họ Trương nó cứ bắt ép. Cuối cùng nó vẫn phải đi theo. Cả 4 đi đến một nhà hàng Tây sang trọng. Đứng trước cửa nhà hàng gần 5 phút nó vẫn chưa có ý định gì gọi là sẽ vào trong.
"Bảo Bối! Sao vậy?"- Trương Tiểu Phàm nhìn nó hỏi
"Tôi không ăn được món Tây"- nó thành thật trả lời
"Đừng dối nữa! Vào đi"- chưa để nó Ú Ớ gì hết thì Trương Tiểu Phàm đã lôi nó vào
Nó ngồi đối diện anh, Trương Tiểu Phàm thì ngồi đối diện chị hắn. Phục vụ bưng thức ăn ra cho mọi người, còn mang cả rượu nữa. Nó nhìn dĩa thịt bò trước mắt, cổ họng thật muốn ói. Nó không phải không ăn được thịt bò. Mà là nó không ăn được thịt bò theo cách làm của phương Tây khá khó chịu với nó.
Thứ chất lỏng màu rượu sóng sánh được đổ vào ly nó. Mọi người cụng ly, nó cũng phải cụng. Khẽ nhíu mày để uống hết thứ chất lỏng đó, dạ dày lại quặn lên cơn đau. Dạ dày nó từ trước đến nay không được khỏe, nếu uống những thứ có cồn hay ăn đồ cay nóng nếu nhẹ thì vào viện nằm mấy ngày. Nếu nặng.........nó không biết lúc đó sẽ ra sao.
Vương Thị
Về đến công ty, Trương Tiểu Phàm về nhà hắn. Cả 3 người cùng bước vào thang máy. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Nhưng nó không quan tâm, thứ nó quan tâm bây giờ là cái dạ dày không được tốt của mình. Từ nãy giờ nó cứ ôm bụng, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 'bà dì' của nó tới.
"Cô vào đây"- trước khi ra khỏi thang máy, anh còn dặn thêm một câu
"Vâng"- nó nhẹ đáp
Cốc....cốc....
"Mời vào"- giọng anh từ trong vọng ra
Cạch....
Bên trong chỉ có anh, Trương Vân An đã đi đâu rồi. Nó đứng trước bàn anh, cố nhịn xuống cơn đau
"Vương tổng ngài tìm tôi có....."- chưa để nó nói hết anh đã chen vào
"Uống"- giọng anh lạnh lùng buôn ra
"Uống? Uống cái nào?"- nó cứ xoay đi xoay lại giờ thì phát hiện trước bàn anh có một ly nước cùng một vĩ thuốc
"Vương Tổng! Tôi....không hiểu ý anh"- nó e dè đáp
"Tôi bảo cô uống thì cứ uống. Dù là thuốc độc cũng phải uống"- anh ngước mặt lên nhìn nó nói
Có ai như anh không? Tuy đã chia tay, anh cũng đâu cần tuyệt tình đến nỗi "dù là thuốc độc cũng phải uống đâu" . Nó cầm lên vĩ thuốc trên tay. Nó ngạc nhiên, vĩ thuốc này cư nhiên là thuốc dạ dày. Nó nhìn anh, anh vẫn đang chuyên tâm làm việc. Nó thích ngắm nhìn vẻ mặt của anh khi làm việc. Rất có sức hút, trong lúc đang mơ màng anh bỗng lên tiếng
"Uống xong thì ra"- câu nói của anh khiến nó giật mình.
Cạch.....
Khi cánh cửa đóng lại là lúc anh ngước mặt lên khoé miệng không giấu được nụ cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔI
RomantikFic: 1 lần nữa thôi Au: Ken ____________________ Nhìn cái tên tự suy nghĩ cốt truyện!!!! 😂😂😂😂 hắc hắc.......