Chap8

1K 55 16
                                    

"Trương Tiểu Phàm! Tôi không rãnh điên với cậu"- nó nói

"Hạ Băng! Tôi không có điên"- Trương Tiểu Phàm nhìn nó nói

"Cậu mà không điên? Cậu mà không điên trên thế giới này không ai được bình thường đâu"- nó như muốn hét lên

"....."

"Cậu mà không điên? Không điên mà vừa xuống máy bay liền chạy đến chỗ tôi mà làm loạn. Trương thiếu gia à! Tôi biết cậu nhớ tôi.... nhưng..... từ Mĩ về cậu ngồi máy bay gần mười mấy tiếng đồng hồ đó. Cậu không biết mệt sao?"- nó nhíu mày hỏi

"Bảo Bối! Tôi không ngờ cậu quan tâm tôi đến vậy. Đúng là không uổn công tôi ngày đêm mong nhớ cậu"- Trương Tiểu Phàm làm ra vẻ mặt như trẻ em được kẹo

Nó nhớ rõ ý nó muốn là nhanh nhanh tống cục nợ này đi. Tại sao lại trở thành quan tâm cậu ta vậy? Hazzzz! Đúng là những người da mặt dày mới suy nghĩ ra được.

Cả hai cứ đứng đó mà loi loi kéo kéo. Nói mấy lời như vợ chồng giận dỗi. Chồng đến để xin lỗi còn vợ vẫn tỏ ra không đồng ý. Hoàn toàn bỏ qua tản băng lạnh nào đó. Anh nhìn một màn này ngứa hết cả mắt.

"Hạ Băng!"- giọng nói lạnh lùng của anh vang lên

"Vương...Vương....Tổng"- nó lấp bấp nói

"Đây là công ty! Chứ không phải chốn không người. Đừng có ở đây mà làm loạn"- anh lạnh giọng nói

Nó nhìn khuôn mặt của anh. Nhìn một cách chăm chú. Hình như là lỗi giác của nó hay sao á. Nó nhìn sao, nghe sao vẫn giống như anh đang lên cơn ghen. Không hiểu sao nghĩ đến đây nó bỗng mỉm cười. Nhìn lại tay mình còn bị tên tiểu tử họ Trương kia nắm lấy liền rụt lại.

Từ ngoài lại bước vào thêm một người nữa. Gương mặt xinh đẹp khiến người ta động lòng. Cặp kính mát to che hết nữa khuôn mặt nhưng không che được vẻ quý phái cùng xinh đẹp ấy. Cô gái đó tự nhiên bước đến chỗ anh. 

"Trương Tiểu Phàm! Em về lúc nào vậy?"- Trương Vân An ngạc nhiên hỏi

"Em về cách đây không lâu"- Trương Tiểu Phàm nhìn đồng hồ nói

"Tại sao không về nhà đến đây làm gì?"- Trương Vân An nhíu mày hỏi

"Mời em dâu của chị đi ăn cơm"- ai cũng nghe ra trong câu nói này đầy mờ ám

"Trương Tiểu Phàm! Cậu còn nói ra mấy lời như vậy. Tôi liền giết chết cậu"- nó trừng mắt nói

Nó hoàn toàn không cảm nhận được đang có ánh mắt lạnh băng phóng về phía nó. Chủ nhân của ánh mắt này không ai khác chính là Vương Tổng-Vương Tuấn Khải. Anh nhìn nó đúng 30 phút 28 giây vậy mà nó không hề để ý đến anh. Mà cứ cùng tên họ Trương kia tình tứ.

"Đi ăn cơm"- Vương Tổng Tài của chúng ta nhịn không được nữa liền lên tiếng

"Được! Vậy chúng ta ăn chung đi"- Trương Vân An nói

________________

Có rất nhiều khi, rõ ràng anh ghen mà không nói. Sau này, người chịu khổ là tôi chớ chẳng ai. Vào truyện đã là nữ 9 bị ngược tin thần lẫn thể xác. Giờ còn bị gán ghép vào việc làm Vương Soái Ca ghen. Hazzzz! Làm nữ9 đúng là khổ

170905

00:53

Chào ngày mới 🌆🌆🌅🌄

[Fic:Vương Tuấn Khải] 1 LẦN NỮA THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ