Chương 6

2.7K 71 1
                                    

“Ba”, một cái tát thật mạnh giáng xuống.

Chu Chánh Hào nhìn bàn tay đỏ ửng đang run lên của mình, ánh mắt không dám tin nhìn về phía cô gái đang đứng ở trước mặt ông, bên má trái của cô chậm rãi in lên dấu bàn tay đỏ ửng trên đó, khóe miệng của cô còn vương một tia máu, đủ để biết lực ra tay của ông có bao nhiêu hung ác.

“Tiểu Muội, cha. . . .” Ông ngập ngừng nói, ông thật không muốn đánh con gái của mình đâu, nhưng mà, nhưng mà. . . . .

“Đánh cũng đã đánh rồi, cần gì giả danh giả nghĩa làm chi với thứ trộm cắp như nó. Tôi đã thấy lạ vì sao nó lại giở chứng muốn đến nhà mình rồi mà, nói gì mà nhớ ông chứ? Tôi khinh, chưa chi mới ở có một buổi thôi đã nổi lên tâm địa xấu xa trộm cắp tiền của cha mình rồi. Ông thấy chưa, con gái ruột của ông đó, nó không thương ông còn đi trộm tiền của ông, chỉ có mẹ con tôi mới là thật lòng với ông thôi. Mở mắt mà nhìn cho kỹ đi. . . .” Bà Huệ còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị ông Chu ngăn cản lại.

“Bà có thôi đi không?” Ông Chu quát lên, bà Huệ nghe thế liền bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Còn Chu Tấn, đứa con trai riêng của bà với người chồng trước thì ngồi cạnh bên bà, tay vỗ vỗ lấy mu bàn tay của bà muốn bà an tĩnh lại. Khóe môi của nó hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn chị gái kia đầy châm biếm. Muốn về đây tranh tài sản với cậu sao, không có cửa đâu.

Ông Chu quay sang nhìn đứa con gái đã từng là bảo bối trong tay của mình, từ khi nào nó lại thay đổi thành một người như vậy, ăn chơi quậy phá, ngỗ ngáo với mọi người, nay còn sinh ra tính tham lam trộm cắp nữa?

“Tiểu Muội, con nếu cần tiền có thể nói với cha một tiếng, vì sao lại phải trộm tiền như thế? Đã thế con còn không nhận lỗi, còn ngỗ ngáo với dì con nữa, con thay đổi thật rồi, không ai dạy con phải kính trên nhường dưới sao? Mau xin lỗi dì và em của con đi.” Ông Chu thất vọng nhìn cô, lời lẽ cứng rắn lại lộ ra bi thương nhàn nhạt.

Cô nhếch môi cười chua sót nhìn ông, trong mắt không giấu nỗi nổi thất vọng, và đau đớn. Ông thà tin vào những lời họ nói mà không tin vào cô, cô thay đổi hay là ông thay đổi?

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây nửa tiếng.

Sau khi từ chỗ mẹ ra về, cô một đường đi thẳng đến nhà cha của mình. Trong trí nhớ, ông là người yêu thương cô nhất, không phải sao? Ông tuy ít nói, lại không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng khi nhìn thấy trong mắt ông lóe lên một tia sáng nho nhỏ khi trông thấy cô đứng ở trước cửa nhà ông, thì cô có cảm giác thật ấm áp, ít ra cũng còn có một người còn nhớ đến cô.

Hai cha con hiếm khi ngồi lại với nhau, tuy trò chuyện câu được câu mất, không khí giữa hai người cũng có chút hơi lúng túng, nhưng tổng hội cũng an ổn sống với nhau nửa tiếng. Lúc ăn cơm, dì giúp việc cũng nói ông hôm nay đặc biệt ăn nhiều hơn thường ngày, đó không phải chứng tỏ tâm tình ông rất tốt sao? Nhưng sau khi uống trà chiều với ông ở ngoài sân, cô muốn đi vào toilet để rữa mặt, khi đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Chu Tấn đang cầm túi xách của cô lên. Cô khó hiểu đi đến gần hỏi nó đang làm gì? Thì không ngờ nhìn thấy nó đang đặt vào trong túi của cô một xấp tiền mệnh giá lớn. Cô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tay đã bị mẹ kế nắm lấy, rồi cả người bị một lực mạnh kéo ra xa, mất thăng bằng mà cô té xuống sàn nhà.

Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không? [Vân Thất Nhi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ