Chương 4

2.8K 81 0
                                    

“Chu A Muội.”

Đang ngồi thẩn người suy nghĩ, một giọng nói khàn đặc gọi tên của cô vang lên ở sau lưng khiến cô giật mình, xém chút nữa ngã nhào xuống biển. Tiểu Cánh biết mình đã làm cô giật mình rồi, mắt trông thấy cô như sắp ngã xuống, anh hốt hoảng, vội vàng chạy lại, nắm chặt lấy cánh tay của cô.

“Anh. . . . .” A Muội kinh ngạc khi nhìn người đến là anh, có chút vui mừng lại có chút cự tuyệt.

Tiểu Cánh nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt cô cũng hơi nghi ngờ, nhưng nhớ lại mấy ngày nay cô chơi trò mất tích với mình thì không khỏi tức giận. Anh buông tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt lên án.

“Em làm gì ở đây? Mấy ngày nay vì sao lại không. . . . khi không lại chơi trò mất tích, có biết gia đình em lo lắng như thế nào không?” Anh muốn nói “vì sao lại không đến đồn tìm anh”, nhưng rất nhanh liền sửa lại, nhưng lý do này lại có phần miễn cưỡng, nói ra anh liền hối hận, chắc chắn cô sẽ không tin.

Quả nhiên, cô nhìn anh nghi ngờ nói: “Gia đình lo lắng? Ý anh muốn nói cha hay mẹ em, hoặc là cả hai người bọn họ? Dù em không xuất hiện trước mặt họ cả năm cũng không thấy họ mảy may tìm đến chứ đừng nói mới một tuần đã đi báo cảnh sát. Mà anh. . . . Nếu đang đi làm nhiệm vụ tìm người cũng nên mặc cảnh phục chứ hả?”

Tiểu Cánh nhìn cô trợn mắt, trong lòng thầm nghĩ sao cô không đi làm luật sư đi. Có cần phân tích kỹ như thế không?

“Một tuần này em đi đâu, sao không nói gì với anh một tiếng?” Tiểu Cánh lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi.

“Đâu liên quan đến anh, anh là gì của em chứ? Em ép anh đi đăng ký kết hôn cả trăm lần mà anh có chịu đi đâu, giờ đòi quản cái gì. . . . . .” Cô bĩu môi nói, nhưng nhớ lại tình hình hiện tại của mình liền vội vàng im lặng, môi mím chặt. Cô hiện tại rất muốn khóc nhưng cô không muốn anh biết tình trạng của mình, anh sẽ thương hại mà ở bên cô mấy ngày cuối đời này sao? Sẽ sao?

Tiểu Cánh nghe cô nói “không liên quan đến anh” liền muốn nổi giận, nhưng lại nghe câu sau của cô, nghe như thế nào cũng giống như cô đang làm nũng với anh vậy, thật dở khóc dở cười mà: “Nói vậy em chơi trò mất tích này là muốn ép anh phải kết hôn với em sao?" Anh cũng không phát hiện ra, giọng nói của mình có bao nhiêu là dịu dàng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt điển trai đứng ngược lại với ánh trăng treo trên bầu trời, từng gợn nước lăn tăn hất lên gương mặt anh lộ ra mấy phần ôn hoà nhìn cô. Anh như thế cô chưa từng thấy qua. Cuối cùng cũng có ngày anh nhìn cô bằng đôi mắt nhu tình của anh rồi, nhưng vì sao lại là trong hoàn cảnh này? Nếu một năm trước anh đồng ý qua lại với cô, rồi tiến đến hôn nhân, thì dù chỉ sống có một năm cô cũng xin ích kỹ một lần để được ở bên cạnh anh ngần ấy thời gian, dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng. . . . Nhưng hiện tại thời gian của cô thật sự rất ít, cô rất sợ nếu bây giờ anh đồng ý yêu cô, cô sẽ không thể buông tay được mất. Cô sợ, rất sợ phải rời xa anh, rời xa phần tình cảm khó khăn lắm anh mới dành cho cô.

Cô vội cúi đầu xuống, cố che giấu dao động trong ánh mắt của mình. Cô không muốn khóc trước mặt anh, cô muốn hình ảnh của mình động lại trong anh vẫn là cô gái bướng bỉnh luôn bám theo anh chứ không phải cô nhóc khóc nhè, hay hình ảnh nhếch nhác này.

Anh Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không? [Vân Thất Nhi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ