2. Sợ hãi

1K 122 1
                                    

Trời mưa nặng hạt, những hạt mưa trút xuống ào ào không ngớt. Những tiếng sấm xé toang bầu trời. Và cậu chỉ có một mình.

Ten ghét trời mưa. Nó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian sống lang thang trên đường phố. Nó khiến cậu nhớ lại mình đã cô đơn như thế nào, ước đẫm nước và bị con người xua đuổi khi cố gắng náu mình trong những ngôi nhà ấm áp. Cậu lạnh tận xương tuỷ, run lẩy bẩy và tiếng sấm khiến cậu bật khóc. Cậu luôn luôn sợ hãi, rất sợ hãi.

Cậu giấu mình dưới ghế, nhắm chặt mắt, tai cụp xuống và cuộn đuôi giữa chân chờ đợi đến khi những âm thanh biến mất. Cậu không thể ngừng run rẩy và hoảng sợ mọi thứ.

Mặc dù cậu hoàn toàn khô ráo và ở trong căn phòng ấm áp, cậu vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi sâu tận bên trong. Cho đến khi cậu nghe một giọng nói dịu dàng.

"Ten ..." và một bàn tay ấm áp chạm vào cậu, kéo cậu khỏi chỗ nấp.

Một bàn tay khác ôm cậu thật chặt, vuốt ve cậu, khiến cậu không còn cảm thấy sợ hãi, không còn run rẩy. Và khi cậu mở mắt, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng.

Cậu khẽ meo meo đáp lại, rúc sâu hơn vào lòng anh và cảm thấy thật an toàn.

Bây giờ cậu không còn cô đơn nữa.

Johnny - Ten || Em là mèo cưng của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ