Chap 1

13K 476 11
                                    

Cô vừa đặt chân xuống máy bay cách đây vài phút. Thời tiết  ở Hàn Quốc lạnh hơn Việt Nam nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa lấy hành lí, cô đã thấy cô chú tươi cười chạy đến.
- Cháu đợi lâu chưa ? 
- Dạ cháu cũng mới ra thôi ạ.
- Thôi chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi. Cháu đi đường xa cũng mệt rồi.

--------------
20 phút sau
- Đây là nhà cô chú ạ?
- Ừ, từ giờ trở đi cháu cứ tự nhiên coi đây là nhà nhé.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ.

Ngôi nhà không quá to chỉ nhỏ bé xinh xắn. Đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng tạo cảm giác dễ chịu, ấm cúng.

- Cô An ơi, phòng cháu ở trên tầng 2 ạ? - Ừ đây đây để cô dẫn cháu lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cô An ơi, phòng cháu ở trên tầng 2 ạ?
- Ừ đây đây để cô dẫn cháu lên.
Bước lên tầng 2. Ở đó có hai căn phòng. Cô An bước vào một căn phòng và nói
- Phòng của cháu đây.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cháu cảm ơn cô - Vậy cháu nghỉ một lúc đi nhé - Dạ vâng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Cháu cảm ơn cô
- Vậy cháu nghỉ một lúc đi nhé
- Dạ vâng

Sau khi đợi cô đi xong cô liền thả mình xuống chiếc giường mềm mại. Nằm được khoảng bảy phút tự nhiên cô cảm thấy chán. Liền lấy chiếc áo khoác có in chữ BTS rồi đi xuống nhà.
- Cô ơi cháu ra ngoài đi dạo một chút nhé cô.
- Không ở lại nghỉ à?
- Dạ thôi cháu muốn ra ngoài thư giãn một chút.
- Ừ nhớ về sớm nhé.
- Vâng ạ

Cô mở cửa bước ra khỏi nhà. Cô đi dọc qua các khu ngõ. Ở đây khá là tấp nập, quán xá hai bên đường. 
Đang đi tự nhiên có một người đâm 'BỤP' vào cô.
Người ấy vội vàng xin lỗi
- Tôi tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cô có sao không?
- À tôi không sao ....
Cô nhìn lên thấy con trai cao ráo, mặc đồ đen từ đầu  đến chân. Mặt lại còn bịt khẩu trang và đeo kính râm nữa, chắc người này cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi. Nhưng hình như trông người này hơi quen quen hình như nhìn thấy ở đâu rồi ...
- Này cô gì ơi!
Cậu con trai quơ tay trước mặt cô. Lúc đó cô mới sực tỉnh.
- À..à tôi nghe
- Cô giúp tôi một việc được không?
- Việc gì?
Anh ta chỉ vào một đám nữ sinh.
- Mấy cô kia kìa. Nếu có hỏi đến tôi thì bảo là cô vừa nhìn thấy tôi chạy hướng ngược lại nhé.
Anh ta định chạy đi thì bị cô ngăn lại.
- Này. Nhưng tôi có biết anh là ai với tên là gì đâu.
- Tôi là JungKook, Jeon Jungkook.
Sau đó anh ta cởi bỏ kính và khẩu trang ra. Giờ cô chính thức trong trạng thái đơ, mồm há hốc.
- Giờ cô biết tôi là ai rồi chứ. Tôi phải đi đây. Cảm ơn cô nhé.
Nói rồi Jungkook chạy đi, để lại cô đông cứng tại chỗ. Đúng như dự đoán, đám nữ sinh chạy đến chỗ cô hỏi.
- Cô có thấy Jungkook đâu không?
- À...hình...hình như là đi về hướng ngược lại rồi.
Nghe xong cả đám chạy về hướng ngược lại.
Đến giờ cô vẫn chưa hoàn hồn được. Cô vừa gặp Idol của đời mình sao?

"Tôi đã phải lòng Fangirl của mình." (Jungkook bts)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ