CHAP 1: VẠN SỰ TÙY DUYÊN

4.2K 105 4
                                    



- Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người tuần sau. Cuối tuần vui vẻ nhé!

Bằng nụ cười thường trực trên môi, Minh Tú - giáo viên phụ trách kiêm Giám đốc nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ X, đã gây náo loạn không ít bao con tim chàng trai, thiếu nữ trong lớp tiếng Anh này. Phải nói thêm rằng, đây là lớp duy nhất mà Tú trực tiếp đứng lớp, trực tiếp giảng dạy, không hiểu lý do tại sao cô lại quyết định như thế, vì thật sự việc quản lý Trung tâm của gia đình đã ngốn hết quỹ thời gian của cô rồi.

Sài Gòn - 10 giờ đêm

Không khí lúc này không còn oi ả, nóng bức như ban ngày. Là một trong những người cuối cùng rời Trung tâm, Tú nhỏ bé, đơn côi, lầm lũi hòa mình vào dòng người tấp nập trở về nhà, sau một tuần làm việc mệt mỏi. Tốt nghiệp thạc sĩ với tấm bằng loại ưu ngành quản lý nhân sự Đại học Sydney ở Úc, Tú đi ngược lại với đám đông, không chọn cách ở lại nơi trời Tây để tiếp tục phát triển sự nghiệp mà quay về, phụ giúp cha mẹ quản lý Trung tâm Ngoại ngữ lớn nhất nhì Sài Gòn này. Ban đầu, Tú trở về vì chữ hiếu, nhưng càng làm Tú càng cảm nhận niềm đam mê trong bản thân, càng làm trong đầu cô càng nảy sinh ra nhiều ý tưởng để đạt được những thành tựu đáng kể, đưa Trung tâm của mình lên những tầm cao mới. Thế mới nói việc Tú nhận đứng lớp cũng làm cho nhiều người ngạc nhiên... Và càng lao đầu vào công việc, Tú càng quên đi việc chăm sóc, lo lắng cho hạnh phúc của bản thân mình.

Chiếc xe bon bon chạy trên những con đường tấp nập, Tú vừa đeo tai nghe vừa lẩm nhẩm hát theo một ca khúc bản thân rất thích và cũng rất buồn: "Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa...Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội...". Mối tình đầu, cũng là mối tình Tú trân trọng nhất, cố gắng giữ gìn và níu kéo, nhưng cuối cùng lại thất bại. Tú và người ấy chia tay nhau vào một ngày Sydney đầy nắng, hanh hao và hanh khô trong lòng cả hai người. Tiếng chia tay được thốt ra nhẹ nhàng, từ Tú, vì lý do cả hai không còn tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn, thế là chia tay. Câu cuối cùng, người ấy nói với Tú mà Tú nhớ mãi tới tận bây giờ: "Chia tay không phải là kết thúc, mà là nhường cho ai đó quyền bắt đầu một hạnh phúc mới. Tú sau này, phải hạnh phúc hơn bây giờ". Thời khắc ấy, Tú và người ấy nhìn nhau cười, trao cho nhau một cái ôm thật chặt và quay lưng đi. Những tưởng thời khắc ấy, Tú nghĩ mình sẽ mạnh mẽ, không tổn thương; nhưng hình như Tú sai rồi, cứ mỗi đêm về một mình lạc lõng giữa dòng người như vầy, Tú không thể kiểm soát bản thân mà để nước mắt tự động rơi...

"Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc... Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua"

Mãi suy nghĩ vẫn vơ Tú đã tới quán ăn quen thuộc lúc nào chẳng hay. Đây là nơi Tú xem như là căn bếp của nhà mình, sáng trưa thì ăn vội cái gì đó để tập trung cho công việc, tối đi làm về ghé nơi này như một thói quen để phục vụ cái bao tử mà mình đã ngược đãi nguyên một ngày. Sẽ có người thắc mắc là tại sao Tú không về ăn cơm chung với gia đình? Xin trả lời rằng, Tú là người độc lập, cô thích sự tự do không ràng buộc nên khi từ Úc trở về, Tú không ở chung với gia đình mà chọn cách dọn ra riêng, thuê một căn hộ nho nhỏ đủ chỗ cho mình ngã lưng và cho bản thân có một không gian riêng để mà "tự kỷ".

Bước vào quán ăn, Tú theo quán tính, một đường đi thẳng vào chỗ ngồi quen thuộc, được mặc định là mỗi khi Tú tới phải ngồi chính xác chỗ này, không chịu ngồi chỗ nào khác; nhưng hôm nay đã có người chiếm tiện nghi rồi, thôi thì bất quá xin ngồi chung thôi, bàn cũng rộng mà. Tú đi tới, cất lời với cô gái đang cắm cúi ăn phần ăn của mình mà bất chấp thế sự xung quanh:

- Chị ơi, tôi có thể ngồi ở đây được không? Quán đông quá, hết bàn rồi.

Cô gái mà Tú gọi bằng chị miệng còn ngậm muỗng, từ từ ngẩng mặt lên và la lớn:

- Ủaaaaaaaaaa ? Chào cô giáo, cô cũng đi ăn ở đây à ? Ngồi, ngồi, ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đó!

À thì ra đó là Quỳnh, cô học trò của Tú ở Trung tâm ngoại ngữ, người mà Tú có một chút ấn tượng vì sự nhanh nhẹn, năng động cũng như khả năng tiếng Anh nổi trội trong lớp.

- Ừ, chào Quỳnh! Ăn trễ thế ?

- Tại cô đấy ! Dạy hăng say quá mà để học trò phải chịu cực chịu đói đến giờ này đây !

- Hahaha...hay quá ha, học trò mà dám trả treo với cô như thế! Thôi không đùa nữa, Quỳnh cũng hay ăn ở đây à ? Tôi thì thường xuyên đến đây mà đâu có gặp Quỳnh, bữa nay lần đầu tiên thấy đấy.

- Dạ không, vì quán em hay ăn hôm nay đóng cửa nên em tấp vào đây lấp đầy cái bụng đang biểu tình nè, đi làm về rồi chạy đi học luôn có kịp ăn gì đâu.

...

Cả hai cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện, vừa trao đổi những thông tin cần thiết. Tú biết được Quỳnh hiện đang làm Trưởng phòng kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Y, chọn cách rời Hà Nội để vào phương Nam lập nghiệp, những câu nói không đầu không đuôi của Quỳnh cứ làm Tú cười mãi. Còn Quỳnh, cô tự hỏi bản thân: "Bộ ai nói giọng đớt đớt cũng dễ thương, cười cũng đẹp như Tú vầy hả? Mỗi lần Tú cười hình như tim mình lại hẫng đi một nhịp "...

Bữa tối của Tú hôm nay, khác lắm so với mọi ngày. Tú cười nhiều hơn, ăn chậm hơn và nói nhiều hơn, không suy nghĩ vẩn vơ nữa, ít nhất là trong 1 tiếng đồng hồ cùng Quỳnh. Tú cảm giác như cả hai như những người bạn cũ gặp lại, dường như không có khoảng cách và những câu chuyện liên hồi không đoạn kết.

...

Khuya hôm ấy, tại hai nơi khác nhau trong cùng một thành phố, có hai người đều trằn trọc mãi không ngủ được, không phải vì họ mất ngủ mà là vì họ bận giành bộ não của mình để nhớ về buổi ăn tối, để nhớ về người ngồi đối diện mình.

"Khi mới gặp, hoàn toàn chưa biết điều gì về người kia mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình. Tôi nghĩ đấy là nhân duyên không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy".

---

Vài lời của mình: Thiệt ra đó giờ mình chưa bao giờ có ý định viết truyện, thậm chí là oneshot chứ đừng nói là "liều mạng" viết Longfic như vầy :))))). Nhưng vì rất thích cách thể hiện của Tú và Quỳnh giành cho nhau, cả trong The Face lẫn ngoài đời thực, nên máu fangirl nổi lên trong một phút nông nổi bồng bột mình quyết định múa bút. Tính mình thì thích cái gì làm cái đó, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nên khi viết xong Chap 1 mình chưa biết Chap 2 sẽ viết cái gì và kết thúc sẽ như thế nào :))))). Nhưng bản thân mình là người thích nhẹ nhàng và sự lãng mạn, nên hai nhân vật chính trong truyện của mình cũng sẽ như thế, để ý-tán tỉnh-thương nhau-yêu nhau sẽ bằng một sự tinh tế và nhẹ nhàng nhất có thể, mình không thích ngược đãi những người mình yêu thương.

Thế nhé ! Mình ko có nhiều thời gian rảnh vì mình đã đi làm nên việc ra chap sẽ ko có lịch cố định :) Và hi vọng mình đủ cố gắng và kiên nhẫn để đi hết câu chuyện này.


[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ