CHAP 5. CHỌN CON TIM HAY LÀ NGHE LÝ TRÍ.

1.5K 97 1
                                    



Hiện tại, Tú đang nằm trên chiếc giường thân yêu trong ngôi nhà nhỏ của mình, nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Chủ nhật, ngày cuối tuần, quá nhiều cung bậc cảm xúc ùa đến với Tú.


Tú nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do tại sao khi đứng trước Quỳnh, Tú chẳng còn là mình nữa. Một người khó tính, luôn cầu toàn, hiếm khi nào đồng ý trước những lời mời mọc đi ăn, đi chơi, cho dù là những bữa ăn cùng với đồng nghiệp, hôm nào Tú nhận lời đi cùng thì mọi người sẽ kháo với nhau rằng hôm đấy mặt trời mọc ở đằng Tây. Vậy mà mỗi lần Quỳnh đưa ra bất cứ lời đề nghị gì, Tú chưa hề, và chính xác hơn là không thể, thốt ra lời từ chối.


Tính ra quá trình Tú quen, biết và nói chuyện nhiều với Quỳnh cũng chỉ vài ba tháng, đếm được trên đầu ngón tay, là quá ngắn đối với người khó kết thân như Tú. Cả hai đi ăn với nhau không ít nhưng cũng chẳng thể gọi là thường xuyên, Quỳnh đưa Tú về nhà vỏn vẹn một lần, Tú ngồi sau lưng xe để Quỳnh chở chỉ hai lần không hơn, nhắn tin qua lại có thể nhiều hơn một chút, chỉ như thế thôi chứ không còn gì hơn. Nhưng với Tú, mỗi lần bên cạnh Quỳnh đều mang lại cho cô nàng những bậc cảm xúc khác nhau, lúc thì vui vẻ, cười như chưa từng được cười, lúc thấy thảnh thơi, thoải mái và đặc biệt đó là cảm giác an toàn, bản thân như được bao bọc, bảo vệ bởi cô gái trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ thấu đáo và tinh tế vô cùng.


Flashback


Sau khi cưỡi ngựa xong với một màn ôm từ phía sau đầy bất ngờ và mơ hồ hạnh phúc, Quỳnh và Tú hiện đang tản bộ dọc bờ sông trong buổi chiều vàng nắng. Một khung cảnh thực sự rất đẹp, ráng chiều, bờ sông gợn sóng, hai thân ảnh cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, tận hưởng nốt chút trong lành nơi miền quê đầy nắng và gió. Và có vẻ một ai đó muốn nắm tay người đang song hành cùng mình lắm rồi, nhưng bàn tay cứ đưa ra rồi lại giấu vào, vẫn chưa thể chạm được hạnh phúc. Và Quỳnh ghét sự lưng chừng đó...


- Tụi mình ra kia ngồi nghỉ tí đi, em thấy Tú đi hết nổi rồi kìa.


- Đâu có, tôi khỏe lắm. Nhưng mà thôi, nghỉ chút đi, dù sao cũng giữ gìn long thể... Có lẽ hôm nay đi chơi vui nên cô nàng lại bắt đầu troll Đồng Ánh Quỳnh tội nghiệp rồi.


- Tú này, em...em...có thể nắm tay Tú được không ? Quỳnh lúng túng mở lời khi cả hai đã tìm cho mình được chỗ ngồi thật sự thoải mái.


- Hả? Tú ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên trước lời đề nghị vừa rồi. Tú chưa từng thấy ai ngố tàu như Quỳnh luôn. Nắm tay mà phải xin phép như thế sao? Có cần phải nghiêm trọng tới mức độ vậy không?


- Được không Tú ?


Thiệt tình không hiểu tại sao lúc đó trong lòng Tú dâng lên cảm giác khó tả lắm, Tú thương sự dè dặt này, làm sao mà nỡ thốt ra câu từ chối. Quỳnh không giống như những người Tú từng biết và từng quen, ở em ấy vừa có một sự trưởng thành, chín chắn vừa có cả sự trẻ con và ngây ngốc. Cho nên, mỗi khi bên cạnh Quỳnh, Tú thấy thoải mái lắm. Đơn cử như vừa tối hôm qua khóc một trận sưng mắt, tưởng chừng như tuyệt vọng vì cái gọi là "người yêu cũ có người yêu mới", rồi nhờ có Đồng Ánh Quỳnh mua cho hộp xôi, nhờ có Đồng Ánh Quỳnh dẫn đi dạo chơi cưỡi ngựa ngắm sông mà nụ cười đã trở lại trên môi cô nàng, như chưa hề có một chút xíu đau lòng nào xảy ra. Kỳ lạ thật!

[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ