CHAP 2. HOA CHỚM NỞ GIỮA NHỮNG NĂM THÁNG CÔ ĐƠN

1.7K 84 1
                                    



Sài Gòn là xứ sở của những cơn mưa bất chợt, vừa mới nắng như đổ lửa đó bỗng chốc lại đổ mưa rào. Cái kiểu thời tiết như thế này dễ khiến tâm trạng con người ta thay đổi, ẩm ương thất thường, và Tú chính là người nhạy cảm lắm với những sự thay đổi như thế này.

Đứng trong phòng làm việc, nhìn dòng người vội vã qua ô cửa kính đã ngập tràn nước mưa, Tú lại cảm thấy mình cô đơn đến lạ. Tú ghét lắm những lúc bản thân yếu lòng, vì Tú tự áp đặt cho bản thân mình một điều: Thật ra bạn yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ là nếu yêu thương bản thân mình, thì hãy mạnh mẽ lên... Yếu lòng để làm gì, yếu lòng đâu có giúp ích được gì cho bản thân, yếu lòng cho ai xem vì vốn dĩ bản thân chỉ có một mình, đâu ai có thể chia sẻ được...

Ta hờ hững nhìn mưa ...hàng mi khép..

Có lẽ cuộc đời đôi lúc cũng ..mong manh... 

Cũng lặng im (như) những chiếc lá trên cành

Và cũng rớt rụng ...mỗi lần cơn mưa đến

Tự vòng tay ôm lấy bản thân và đó cũng là cách Tú tự trấn an bản thân, bắt buộc con người mình phải mạnh mẽ.

---

Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Tú quay trở lại bàn làm việc chuẩn bị giáo án cho buổi dạy tối nay. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô cầm điện thoại và gọi về nhà cho người Mẹ cô rất đỗi thương yêu.

- Chị gái dạo này thế nào rồi? Có khỏe không?

- Chị gì mà chị! Hôm nay cô con gái ẩm ương chiếu cố gọi điện thoại cho bà già này, thảo nào trời mưa to thế!

- Mẹ cứ chọc con hoài, con nhớ Mẹ nhớ nhà nên gọi về nghe giọng của Mẹ cho đỡ nhớ chứ bộ, cứ chọc con!

- Nhớ tôi thì về ở với tôi đi, rồi để tôi còn có diễm phúc chăm sóc cô nữa, chứ cứ lao đầu vào công việc thế này thì sức đâu mà chịu nổi con ơi...

- Thôi, Mẹ cứ để cho con tự lập, khi nào con mệt Mẹ chỉ cần cho con mượn bờ vai để con dựa vào tìm chút bình yên là được rồi.

Đầu dây bên kia im lặng, hình như Mẹ đang nghẹn ngào và Tú lại tiếp tục mít ướt tập 2 chỉ trong vòng vài phút. Gì chứ mỗi lần gọi về cho Mẹ thì không sớm thì muộn cả hai cùng khóc. Hai mẹ con thương nhau và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, nên khi Tú từ nước ngoài trở về, xin ra ở riêng thì Mẹ cũng không ngăn cản vì bà hiểu con gái mình muốn gì và bản lĩnh đến đâu, bà chỉ lo cô không ai bên cạnh để nhắc nhở, suốt ngày vùi đầu vào công việc và chẳng màng nghĩ đến bản thân.

- Tú này, hay là con mở lòng mình ra một lần nữa để đón nhận một người nào khác, được không con? Đừng mãi tự dằn vặt bản thân mình như thế, trên đời này vẫn còn người tốt đấy, con gái của Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà!

[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ