CHAP 7. KHOẢNH KHẮC THẤY MÙA HẠNH PHÚC ĐANG TRÀO DÂNG

1.8K 88 6
                                    



"Quỳnh, tôi đói! Có thể mua xôi cho tôi không?" ... Chỉ vài từ ngắn ngủi vô tri vô giác từ màn hình điện thoại thôi mà đủ sức tác động mạnh mẽ đến con người đang thẫn thờ của Đồng Ánh Quỳnh, cô cảm tưởng như từ địa ngục được cứu vớt lên thiên đường vậy.

---

Tiếng chuông cửa vang lên, Tú đoán chắc đó là Quỳnh nhưng không nghĩ rằng người ấy có thể đi nhanh như thế, vừa mới đây thôi mà, Tú vẫn còn đang trong quá trình đọc lại bức tâm thư và ngồi cười một mình như kẻ dở hơi.

"Sao đi nhanh thế? Buổi tối đường đông mà phải cẩn thận xe cộ chứ!" Câu nói không chủ ngữ, vị ngữ, ngang phè phè với ngữ điệu vô cùng lạnh lùng vang lên từ Tú, nhưng ai cũng thấy đó là cả một bầu trời lo lắng, một bầu trời quan tâm.

Còn về phía cô gái đối diện, nụ cười ngay lập tức được vẽ lên môi Đồng Ánh Quỳnh, cô nàng chắc hẳn là Tú đã đọc bức thư ngốc nghếch ấy rồi, nên mới nhắn tin như thế. Ngại ngùng đưa hộp xôi và bonus cả ly trà đào cho Tú, Quỳnh, lúc này không còn là một Đồng Ánh Quỳnh cao cao tại thượng, hét ra lửa với cấp dưới của mình như thường ngày nữa mà trở thành thiếu nữ mới lớn ngu muội trong tình yêu rồi. Và trời xui đất khiến thế nào lại ngô nghê hỏi một câu tào lao nhất hành tinh "Tú đã đọc thư chưa"?

Tú lúc này mặt nghệch ra, không thể hiểu nổi tại sao thế kỷ 21 mà trên đời này vẫn còn sót lại một kẻ khờ khạo, thật thà đến đáng thương như thế? Cô vừa thương vừa buồn cười nhưng phải kiềm nén lại, bản thân dù gì cũng đang ở thế thượng phong, "ngon công" cơ mà.

Khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào người đối diện, bây giờ Tú mới nhận ra một tuần qua, gương mặt ấy hốc hác và gầy đi hẳn, vết thâm quầng dưới bọng mắt còn thấy rõ mồn một. Con người đáng ghét này, càng ngày càng làm Tú bận tâm nhiều hơn.

- Tôi dĩ nhiên là đọc rồi!...À mà Đồng . Ánh . Quỳnh ! Đột nhiên Tú nghiêm giọng, gọi cả họ lẫn tên của Quỳnh, từng chữ từng chữ rõ ràng, rành mạch. Quỳnh chợt rùng mình, nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, không phải là Tú muốn chia tay hay cắt đứt liên lạc gì chứ. Hay là bức thư Quỳnh viết tào lao quá, tẩy xóa lung tung làm Tú bực, Tú nghĩ bản thân không được tôn trọng ... Một bầu trời tối đen, như thể trời đất này lại một lần nữa sập xuống trước mặt Quỳnh vậy

Em có biết mỗi lần em im lặng
Tôi ngẩn ngơ, lo sợ đến run người
Tôi chẳng biết sai gì, em im lặng
Em lạnh lùng, lưng quay lại phía tôi.

...

Trời đã buộc hồn tôi vào nơi ấy

Trái tim tôi chỉ thương nhớ một người 

Từng giây phút, lúc nào tôi cũng vậy

Nhớ thương người đến cháy bỏng, người ơi.

---

[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ