CHAP 6. GIẬN HỜN GIÚP TA HIỂU NHAU HƠN

1.6K 92 7
                                    


Cũng đã gần 3 tháng kể từ chuỗi ngày định mệnh ấy, ngày mà Tú gặp lại Linh để rồi được nghe hung tin người ấy đã có người yêu mới còn bản thân vẫn còn lẻ bóng bơ vơ, ngày mà Tú được Đồng Ánh Quỳnh ngỏ lời muốn làm bác sĩ chăm sóc cho đời sống nhạt nhẽo của bản thân, chuỗi ngày mà có mơ Tú cũng không thể tin được nó ào ạt xảy ra trong cuộc đời mình theo từng nấc thang cảm xúc.


Tú đã bắt đầu quen dần với việc mỗi buổi tối đều được Quỳnh đứng chờ trước cửa Trung tâm, dù ngày mưa hay ngày tạnh ráo, dù ngày học hoặc không, để cùng với cô đi ăn tối và cùng về nhà.


Tú đã bắt đầu quen dần với việc mỗi sáng sẽ có người nhắn tin chúc ngày tốt lành, mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ nhận được những dòng chữ ngọt ngào, ấm áp từ người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nếu Quỳnh nhắn trễ hơn thời gian quy định một chút, Tú cảm thấy khó chịu, bồn chồn, không biết người ta có ngủ quên hay có chuyện gì xảy ra không nữa, đến khi nghe tiếng tin nhắn ting ting là mới thở phào nhẹ nhõm.


Quan trọng hơn, Tú bắt đầu quen dần với việc không có Linh mãi ám ảnh trong tâm tưởng mà người đang dần chiếm phần lớn thời gian trong suy nghĩ của cô, luôn bên cạnh và quan tâm cô... không ai khác chính là Đồng Ánh Quỳnh.


Tú nhớ có một hôm, cả hai đang đi dạo bên bờ sông lộng gió sau khi ăn tối xong, với lý do Tú muốn đi bộ cho tiêu thức ăn, kẻo lại mập. Nhưng đó chỉ là bề nổi, cái chính là vì Tú chưa muốn tạm biệt con người ấm áp đang đi cạnh cô sớm như thế, cứ như vậy mà tạo thành lý do thôi.


Về đêm, nhiệt độ xuống hơi thấp, Tú lại phong phanh trong khi Quỳnh vẫn còn nguyên bộ vest công sở trên người. Thoáng thấy cô nàng đi bên cạnh rùng mình vì cái lạnh đến bất chợt, Quỳnh nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra, bước chậm lại vài bước, nhẹ nhàng khoác áo lên người Tú, từ phía sau. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ việc Quỳnh thấp hơn Tú vài phân, nên dù muốn làm cho cô gái lớn hơn bất ngờ, nhưng Quỳnh fail toàn tập.


Tú tự động bật cười nhớ lại câu nói của Quỳnh lúc ấy:


- Lần sau, Tú đừng có đi giày cao được không? Tú đã quá cao rồi, đi thế này em thấy mình nhỏ bé quá.


Dù thấy Quỳnh trong hoàn cảnh ấy rất dễ thương, nhưng Tú không bỏ lỡ cơ hội để làm khó cô nàng:

- Tôi đi giày cao gót quen rồi, với cả ở nhà chả có giày thấp để đi đâu, Quỳnh có thể tặng?


- Tặng thì tặng cái khác, em không tặng giày đâu. Người ta đồn tặng giày cho người mình thương là người đó sẽ đi luôn không quay lại đó...


Tú bật cười thích thú: "Trời ơi, tôi không ngờ Quỳnh trẻ con vậy luôn đó! Tin đâu những chuyện tào lao trên trời vậy ?!"

[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ