CHAP 10. LOVE IS PATIENT?

1.8K 79 9
                                    


- "Cả ngày nay Quỳnh là bác sĩ của tôi rồi, giờ đến lượt tôi chữa vết thương cho Quỳnh".

Không gian ngọt ngào, tự chữa bệnh cho nhau ấy kéo dài mãi cho đến khi Quỳnh chợt nhớ ra một điều gì đó:

- À Tú này, lúc Tú ngủ í, điện thoại có một ai đó gọi, là Khuê Meow nào đó. Em thấy đổ chuông cũng khá lâu, Tú gọi lại cho người ta đi, nhỡ có việc gì quan trọng.

- Thôi chết, hôm nay tôi có hẹn với cô ấy mà lại nằm mê man tới giờ này. Xong rồi, bị giận chắc luôn... Quỳnh lấy giùm tôi điện thoại với.

- Cô ấy? Là con gái ? Lưu tên như thế chắc là thân mật thân tình lắm... Quỳnh đang độc thoại một mình, có một chút ghen rồi.

- Này, Quỳnh lãm nhãm gì đấy ? Là tôi đang bệnh chứ không phải Quỳnh đâu, hay là lây bệnh rồi sốt rồi nói sảng ? Đưa tôi xem có nóng không?

Tú nửa đùa nửa thật, lấy tay mình để lên trán Quỳnh vờ kiểm tra nhiệt độ: Ủa đây có nóng gì đâu nè, vẫn bình thường mà ta.

Quỳnh không nhịn được, bật cười thành tiếng dù trong lòng vẫn còn hàng tá câu hỏi xung quanh nickname là lạ kia, nhưng cô nàng đang kìm lòng mình lại, nếu cần thiết thì Tú sẽ nói và vì cuộc sống riêng tư của Tú cũng cần được tôn trọng.

- Là người bạn bình thường của tôi thôi, đừng ghen ra mặt như thế! Tú thì thầm vào tai Quỳnh trước khi nhấn phím gọi cho cô Khuê Meow lạ mặt kia. Khỏi phải nói, người bên cạnh đã kịp tiếp nhận thông tin, cười tít mắt kiểu không thấy mặt trời.

- Tú cứ nói chuyện đi, em ra bếp làm gì đó để Tú ăn rồi còn uống thuốc, cho mau khỏi bệnh.

- Quỳnh nấu món gì khác đi, đừng nấu cháo, tôi ngán lắm. Tú cố gắng nói với theo.

- Ô kê, lệnh của Minh Tú là lệnh trời. Đợi em xíu nha.

---

Khoảng gần một tiếng sau, Quỳnh bước vào phòng với tô canh gừng trên tay, thì thấy Tú lại thiếp đi từ lúc nào. Nghe có tiếng động, Tú giật mình tỉnh giấc:

- Quỳnh lúc nãy đi đâu vậy? Tôi ra ngoài tìm mà không thấy, điện thoại thì để ở nhà.

- À em đi siêu thị mua ít đồ về nấu canh, chứ tủ lạnh nhà Tú nhiều thức ăn quá không có nguyên liệu gì luôn.

- Thì có bao giờ nấu ăn đâu, toàn ăn cơm ngoài thôi. Mà Quỳnh nấu món gì thơm vậy?

- Là canh gừng nấu với cà rốt với nấm, mấy lần em sốt là Mẹ lại nấu món này, hiệu quả cực kỳ nhé. Thôi Tú ngồi dậy, em đút ăn nè.

Vậy là bức họa tuyệt đẹp, một người chỉ cần hả miệng chờ thức ăn đến để nuốt một người thổi phù phù đang được vẽ nên thật lung linh và đong đầy tình cảm. Trong lúc ăn, Tú nhớ đến cuộc điện thoại vừa nãy, lên tiếng hỏi Quỳnh:

- Quỳnh làm ở Ngân hàng Y đúng không ?

- Vâng đúng rồi, Tú định gửi tiền chỗ em à? Đưa đây em giữ hộ, an toàn hơn.

[QUỲNHTÚ] NGƯỜI CON GÁI EM THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ