Tối đến, hắn kiên quyết ngủ ở tròng khách, không chịu đi tìm khách sạn, chắc là sợ tôi lại chạy trốn. Tôi mặc kệ hắn, ném cho hắn một cái gối bông, bảo hắn ra ghế sô pha ngủ,
Ghế sô pha trong phòng khách rất ngắn, vóc dáng hắn lớn như vậy, chỉ có thể cuộn người lại. Tôi đoán nhất định hắn không thấy thoải mái, vì hắn không ngủ, tôi cũng không ngủ được. Tôi còn ăn no căng, có thể ngủ được sao? Tuy Lục Dữ Giang ngàn dặm xa xôi ôm gấu bông của tôi tới đây, tôi vẫn nghĩ sau khi ly hôn hắn sẽ ném nó đi, không ngờ hắn còn giữ. Tôi hỏi hắn: "Con gấu này anh chưa ném đi sao?" Dường như hắn tức giận: "Không ném."
Hắn giữ con gấu này làm gì? Tôi không nhịn được suy nghĩ miên man, tuy rằng ôm gấu tôi vẫn không ngủ được. Nhưng sủi cảo Lục Dữ Giang làm ngon lắm, trước đây sao tôi không phát hiện ra tay nghề của hắn nhỉ? Không ngờ rằng hắn cũng giống anh rể, toàn tài nha.
Không ngủ được đành ngồi dậy, chạy tới phòng khách nói chuyện phiếm với Lục Dữ Giang: "Anh làm sao mà tìm được tôi?"
Chuyện quan trọng như vậy mà vừa nãy tôi lại quên hỏi, có thể thấy rằng trí nhớ của tôi gần đây giảm xuống, không biết có liên quan tới đứa bé trong bụng không, hay là liên quan tới khối u trong đầu? Đương nhiên tôi phải bảo vệ đứa bé trong bụng, nên sẽ quy hết tội trang cho khối u trên đầu. Tuy rằng trước mắt nó không có dấu hiệu gì, nhưng nó chính là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện, nếu không có nó, có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?
Kết quả Lục Dữ Giang nhắm mắt nói: "Không nói cho em."
Ngoài dự kiến, đêm nay tôi ngủ rất ngon, không biết là bởi vì nắm chắc thắng lợi hay vì sủi cảo ngon thơm của Lục Dữ Giang. Dù sao tôi ngọt ngào ngủ, đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Đến khi tôi đánh răng xong đi ra, vậy mà Lục Dữ Giang đã chuẩn bị điểm tâm xong hết. Xem ra thực sự muốn so tài cùng thịt kho tàu của anh rể, chỉ là điểm tâm thôi, hắn đã chiên trứng, làm ấm sữa, chuẩn bị cháo, xuống lầu dưới mua bánh bao cho tôi, còn chú ý bật lò sưởi ấm áp.
Tôi không phụ công sức của hắn, ăn hết toàn bộ.
Hắn cũng không giật mình với sức ăn của tôi, chỉ giúp tôi xách túi, đi đến bệnh viện.
Nơi này cách bệnh viện rất gần, tất cả mọi người tới khoa phụ sản khám bệnh đều có người đi cùng. Tôi cảm thấy lần này rất hãnh diện, lần trước tới một mình, khiến người khác đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường, hôm nay tôi cũng có người đi cùng rồi.
Tôi đặc biệt yêu cầu siêu âm B[1], tôi nói; 'Trước đây chưa từng làm, tôi có hơi lo lắng.''
[1]Siêu âm B: Siêu âm B là dùng thiết bị sóng siêu âm để kiểm tra chẩn đoán bệnh
Thật ra tôi giả bộ hoảng sợ thôi, khi đứa bé còn nhỏ hơn đã thử siêu âm một lần. Nhưng hôm nay tôi có chuẩn bị mà tới, bác sĩ đã đồng ý, đưa cho tôi một cái đơn kiểm tra.
Phụ sản siêu âm B người nhà cũng có thể đi vào. Lần này vận may không tồi, khám cho tôi là một nữ bác sĩ rất thân thiện, đối với phụ nữ có thai tốt lắm. Tôi quấn lấy cô ấy hỏi đông hỏi tây, lộ vẻ con mẹ nó thật hiếu kì. Cô ấy vô cùng kiên nhẫn chỉ cho tôi coi: "Đây là đầu của đứa bé, đây là cánh tay của đứa bé, đây là trái tim của đứa bé..."
Con tôi đã thành hình rồi, từ màn hình có thể nhìn được hình dáng của nó, nhất là trái tim, từng nhịp từng nhịp, thình thịch, mạnh mẽ giống như đang tuyên bố một điều gì đó. Tôi nhìn trộm Lục Dữ Giang, hắn cũng đang nhìn tới mê mẩn, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, như muốn chui vào trong màn hình luôn, mà nhịp tim đứa bé như là ánh sáng ngôi sao, tất cả mọi ánh nhìn đều đặt vào nó. Tôi trộm cười vui vẻ. Cuối cùng nữ bác sĩ đưa báo cáo cho chúng tôi, trên đó có một bức đóng dấu ảnh chụp, có thể thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo của đứa bé, cuộn tròn nơi đó như con ếch con. Cô ấy cười nói: "Cái này có thể cất làm kỉ niệm, đây là ảnh chụp đầu tiên của đứa bé!"
Lục Dữ Giang cầm báo cáo trong tay, giống như đang cầm thứ trân bảo nhất, tôi nhìn hắn ngay cả cười cũng không rõ ràng.
Tôi kéo hắn lên lầu, hắn cũng không hỏi gì tôi, cứ mất hồn mất vía đi phía sau, tôi chỉ biết linh hồn hắn đã bị những tiếng thình thịch đi kéo đi rồi.
Tôi dẫn hắn tới phòng sinh của khoa nhi, cách một tấm thủy tinh lớn có thể nhìn thấy rất nhiều trẻ con, một loạt được đặt ngủ trong từng ngăn ấm áp, nhỏ như vậy, mỗi đứa trẻ còn không có bình sữa. Nhưng có đứa khóc, có đừa ngủ im re, có đứa mở đôi mắt to tròn.
Đã lâu rồi tôi mới tới phòng thủy tinh này, lần trước cũng không muốn rời đi. Lục Dữ Giang cũng bất động rồi hứng khởi chỉ vào thủy tinh gọi tôi: "Em xem kìa, đứa bé kia còn đang quơ nắm tay đấy, còn đây nữa, ôi nó đang ngáp! Bé quá! Em nhìn cái miệng nó đang há ra kìa, thú vị thật!"
Tôi và hắn nhoài người trên kính thủy tinh, nhìn những thiên sứ nho nhỏ này, chúng đều là lễ vật đẹp nhất mà trời xanh ban cho loài người. Đứng ở đây, trái tim tôi đã tan chảy, tôi nghĩ tới đứa bé trong bụng tôi. Hiện tại không chỉ đầu nó to hơn, mà mọi thứ của con đều phát triển, có tay, có chân, còn có trái tim của con, qua mấy tháng nữa thôi, nó có thể cất tiếng khóc chào đời, giống như tất cả đứa trẻ ở đây, bước chân vào thế giới này, khiến tôi mừng rỡ vô vàn.
Lục Dữ Giang quay đầu lại cười với tôi, sau đó dịu dàng nắm tay tôi, dần tiến lên phía trước, những khuân mặt cách một tấm kính này đều đáng yêu đến thế. Cho tới khi có hộ lí đi ngang qua, có lòng tốt hỏi chúng tôi: "Là tới nhìn đứa bé sao? Giường của hai người là giường thứ mấy? Có bảng nhận biết không, tôi có thể ôm bé ra đây cho hai người nhìn."
Lúc này Lục Dữ Giang cực kì ngại ngùng, cười với hộ lí: "Không phải, bà xã nhà tôi còn chưa sinh, cô ấy vừa mang thai bốn tháng." Hắn nắm chặt tay tôi, hơi ngượng nói: "Chúng tôi chỉ muốn nhìn..."
Hộ lí cũng vô cùng hiểu biết: "Không sao, sắp làm ba mẹ ai cũng kích động như vậy đó."
Tôi cảm thấy về cơ bản Lục Dữ Giang đã bị tôi thu gọn. Đây là tuyệt chiêu của tôi, đánh vào tình cảm. Để hắn nghe nhịp tim của con, lại nhìn những khuân mặt nhỏ bé của những đứa trẻ khác, hắn sao có thể nhẫn tâm muốn bỏ đi con của chính mình được nữa?
Đúng vậy, tôi đã động đến tình cảm, đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi tác giả viết truyện mới biết điều này, tôi cũng biết đó, hơn nữa tôi có thể đánh vào tâm tình khiến nội dung vở kịch phát triển theo chiều hướng tốt. Hừ hừ, còn hơn mẹ kế chỉ biết ngược tình người ta, chẳng lẽ không phải bậc cao cấp sao?
Trên đường về nhà, Lục Dữ Giang nắm tay tôi, chậm rãi dắt tôi theo, cuối cùng hắn nói: "Cảnh Tri, tôi vẫn luôn lo lắng cho cơ thể em, tôi không muốn em phải mạo hiểm lớn như vậy, nhưng hôm nay, khi chúng ta nhìn thấy đứa trẻ, mặt em bừng sáng rực rỡ, tôi chưa từng thấy em như vậy. Tôi nghĩ có lẽ đấy gọi là ánh sáng tình mẹ, không giống em của ngày trước. Nếu em kiên trì muốn giữ lại đứa bé này, tôi sẽ không phản đối nữa. Nhưng tôi mong em cân nhắc suy nghĩ thật kĩ, bởi vì tôi, không muốn mất em."
Không thể không thừa nhận, Lục Dữ Giang nói mấy lời tâm tình ấy rất bùi tai, dù hắn chỉ nói một câu – à mà không, chỉ nói nửa câu thôi, tôi đã rất vui rồi: "Lục Dữ Giang, anh yêu tôi từ bao giờ?"
Sắc mặt hắn đột nhiên rất kì lạ, đánh trống lảng nói: "Trưa nay em muốn ăn gì? Thịt kho tàu nhé?"
Tôi lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc khi nào anh bắt đầu yêu tôi?"
Hắn thẹn quá hóa giận: "Loại chuyện này có thể nói trên đường sao? Về nhà nói sau!"
"Hóa ra anh chưa từng yêu tôi..." Tôi sắp khóc: "Anh cũng không thích đứa bé trong bụng tôi..."
"Ai nói vậy chứ?"
"Anh vẫn luôn lừa dối tôi, ngay cả chuyện tôi bị bệnh lớn tới vậy cũng giấu tôi, còn hại tôi phải chạy trốn..."
"Không phải tôi như vậy, hơn nữa sau đó tôi cũng giải thích với em rồi mà, em tha thứ cho tôi đi..."
"Giải thích mà có ích thì cảnh sát tồn tại làm gì?" Tôi gây sự: "Anh còn bắt tôi phải li hôn với anh, hơn nữa không chia cho tôi một phần tài sản nào hết, ngay cả căn nhà chúng ta cùng mua, anh cũng tính toán..."
"Là em buộc tôi ly hôn đấy chứ, còn chuyện căn nhà, không phải là vì tôi muốn buộc em ở lại đó sao, mới đề xuất điều khoản ấy cho luật sư. Em nhìn xem tôi còn giữ lại cả gấu bông cho em, tôi lo sau này em không ngủ được..."
Rốt cục cũng lỡ miệng nói ra, tôi đã nghĩ không biết thằng cha luật sư nào mà táng tận lương tâm đến thế, ngay cả một nửa quyền sở hữu căn nhà cũng quy định hà khắc, hóa ra là tên khốn này làm chuyện tốt!
Tôi đỡ eo hùng hổ nói với hắn: "Lục Dữ Giang, chúng ta kết thúc rồi. Đứa bé này không liên quan đến anh. Anh đi mà sinh với "Cao Câu Lệ" kia đi, chúng ta đã sớm li hôn, hai bên từ bỏ. Hiện tại anh đi đường Dương Quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh năm biết bao lâu - Phỉ Ngã Tư Tồn.
Storie d'amoreTác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit : Cún Độ dài: 14C + 1 NT Thể Loại: Hiện Đại, Ngược cả nam lẫn nữ, HE, Gương Vỡ Lại Lành