Quyển 4: Tan Rã

498 50 1
                                    

Chương 26

Ai đang nhìn trộm trong bóng tối.

Thiên Yết và Xử Nữ về đến nhà thì đã là 6 giờ rưỡi tối.

Xử Nữ vuốt bụng, "Đói quá đi."

"Không phải một tiếng trước em vừa mới ăn sao." đối với việc ăn uống của Xử Nữ, Thiên Yết không còn gì để nói, "Được rồi, trong nhà hết đồ ăn rồi, lát nữa anh sẽ nấu mì và làm trứng chần cho em."

Xử Nữ bĩu môi, có chút bất mãn.

Đến cửa nhà, Thiên Yết bỏ hành lý xuống, lấy chìa khóa, mở cửa thì phát hiện căn nhà vốn phải tối đen thì có ánh đèn.

Xử Nữ tiến lên phía trước dùng mũi ngửi được một hương vị, "Là mùi thịt."

"Ai ở bên trong?" Thiên Yết đi lên trước, kéo Xử Nữ ra phía sau, vừa đi vào trong vừa gọi.

Người ở trong phòng bếp nghe được âm thanh bên ngoài, đi đến cửa, trong tay cầm xẻng xào thức ăn, vừa nhìn thấy Thiên Yết liền chạy đến ôm anh.
"A, con trai, cuối cùng con cũng về rồi."

Thiên Yết đứng yên bị mẹ của mình ôm chặt, có chút ngoài ý muốn hỏi, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

"Nghe nói hôm nay con từ thành phố Y về, chắc chắn là không có thời gian nấu cơm, nên mẹ đến làm cơm cho con ăn." mẹ Thiên Yết năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt và tính tình đơn giản nên nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

"Chào dì." âm thanh đặc biệt của Xử Nữ vang lên sau lưng Thiên Yết, mẹ Tần đầu tiên là bất ngờ, nhìn ra sau lưng Thiên Yết thì thấy một cô gái nhỏ đang đứng nhìn bà, khuôn mặt trắng, tướng mạo cũng không quá đẹp nhưng đôi mắt đen to có thể khiến người khác nhìn một lần mà không quên.

"Chào cô bé." mẹ Tần cười vô cùng vui vẻ, nhìn con trai: "Cô bé đó tên gì?"

"Mẹ." Thiên Yết vừa nhìn đã biết mẹ anh hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích, "Không phải như mẹ nghĩ đâu, cô ấy tên là Xử Nữ, là đồng nghiệp."

"À, là đồng nghiệp của con." mẹ Tần kéo dài câu nói, nhìn Thiên Yết cười nói: "Cho nên mẹ rất tình cờ thấy con và đồng nghiệp của con cùng nhau đem hành lý về nhà, đúng không?"

Thiên Yết nhất thời có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói:
"Mẹ, cô ấy đúng là ở nhà của con, nhưng có nguyên nhân đặc biệt."

Mẹ Tần nhìn dáng vẻ của Thiên Yết cũng không muốn ép buộc anh, "Đi, mau vào trong đi, mẹ còn nấu một món nữa thì có thể dọn lên rồi, hai đứa chuẩn bị ăn cơm đi."

Thiên Yết thở dài một hơi, nhìn ánh mắt của mẹ anh cũng biết được chuyện này không thể bỏ qua đơn giản như vậy đâu.

Để Xử Nữ ngồi ở bàn ăn trước, Thiên Yết theo mẹ đem đồ ăn ra, Xử Nữ vừa nhìn thấy màu sắc của dĩa thịt kho tàu thì đôi mắt sáng rực, cứ chăm chăm nhìn.

Người Điều Khiển Tâm Lý I (YếtXử ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ