-các người...-Hoàng Cảnh Du càng trừng to đôi mắt, ngay lập tức đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo của cậu, thỏ thẻ bên tai-vợ bảo bối... em lại ăn hiếp anh rồi... anh là CHỒNG em đó...
Máu như dồn lên đến đại não tới nơi rồi, chữ "chồng" mà hắn cố ý nhấn mạnh rõ ràng là muốn chọc tức cậu, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì giận, nhưng vì ba mẹ vẫn còn ở đây, đành phải nuốt cơn giận xuống, hít một hơi lấy lại tinh thần rồi xoay người lại dùng ánh mắt "trìu mến" đáp lại.
-em xin lỗi chồng...-miệng thì cười nói, nhưng tay lại luồn qua ôm eo hắn, tận lực ngắt nhéo.
Hắn đau đến tái cả mặt, cố gắng gượng cười, chật vật gỡ tay cậu ra khỏi hông mình.
-được rồi... hai đứa vào ăn cơm... ăn xong thì muốn âu yếm thế nào thì tuỳ...-bà Hoàng mỉm cười mãn nguyện khi thấy đôi trẻ yêu nhau ngọt ngào như vậy.
-dạ... tụi con vào ngay...-hắn đáp, rồi "cật lực" dẫn vợ vào phòng ăn.
Cả hai ngồi vào bàn ăn, cười nói với mọi người một lúc rồi bắt đầu dùng bữa. Nhìn sơ là biết ngay bà Hoàng đặc biệt thương yêu cậu, liên tục gắp thức ăn cho cậu.
-này... Nguỵ Châu... ăn nhiều vào nha con... toàn mấy món con thích đó...
-cám ơn mẹ... mẹ cũng ăn nhiều nha... cả ba với tiểu Ly nữa...-vừa nói, cậu vừa gắp thêm thức ăn vào chén của ba người kia.
Ai cũng vui vẻ, ngoại trừ hắn nhàm chán chống một tay lên bàn, lặng lẽ gắp đồ ăn. Bỗng nhiên cậu gắp cho hắn một ít thịt bò, ngọt ngào nhìn hắn "anh cũng ăn nhiều vào... dạo này công ty rất nhiều việc mà đúng không?".
Hắn đơ cả ra, vài giây sau mới cười cười nói cám ơn rồi cho phần thịt vào miệng nhai ngon lành.
Thấy hắn không có phản ứng liền bức bối "tại sao anh ta lại bình tĩnh vậy? Một lát ớt to đùng kẹp giữa mà hắn vẫn thản nhiên ăn?". Thuyết âm mưu hại "chồng" hình như thất bại rồi.
"Hờ... muốn hại anh sao? Em lầm rồi... món lẩu cay Tứ Xuyên với anh vẫn không là vấn đề nhé!", ngược lại hắn lại nhếch miệng đắc ý, sau đó còn gắp lại cho cậu món thịt bò đó, gạt hết ớt ra một bên "em cũng ăn đi... không còn ớt đâu!".
-anh hai à... sao trước giờ anh chưa từng gắp ớt ra cho em? Toàn dồn hết ớt vào bát của em! Thật bất công aaaa~~~-tiểu Ly ngồi đối diện chun mũi nũng nịu.
Ông bà Hoàng ngồi ăn cũng muốn nghẹn. Thằng con này trước giờ toàn lạnh lùng, không quan tâm ai, đến cả bà Hoàng cũng chưa từng nhận được một cốc nước từ hắn. Vậy mà bây giờ chỉ mới lấy vợ thôi đã thay đổi nhiều như vậy.
-cám ơn anh...
Bữa cơm rốt cuộc trôi qua trong mật đường ngọt lịm. Đêm nay hắn và cậu bị giữ lại ngủ, tất nhiên sẽ có phòng "tân hôn" đã chuẩn bị sẵn, muốn chạy cũng không được.
-cũng trễ rồi... hai đứa nghỉ ngơi đi... mai còn đi làm...-ông Hoàng nhìn lên đồng hồ đã điểm 10h, quay sang nhắc nhở.
-đúng đó.. nghỉ sớm đi... giữ sức khỏe... để còn cho mẹ bế cháu chứ...-nét mặt của bà Hoàng khi nói câu cuối cùng đặc biệt tươi sáng.
Cũng may tiểu Ly sớm đã về phòng, không thì ngượng chết hai vợ chồng. Cậu chỉ biết cười gượng, còn hắn thì nhiệt tình ôm cậu vào lòng, miệng gian tà "chắc chắn rồi...!! Thôi chúng con về phòng trước... ba mẹ ngủ ngon"
Nói xong hắn liền ôm cậu lên phòng, miệng thì thầm bên tai cậu "mẹ đã mong có cháu nội rồi... hay chúng ta..."
-hỗn đản... biến...-cậu tức giận thụt khuỷu tay vào bụng hắn một cái thật mạnh, gằng giọng liếc hắn.
-đau... em luôn có xu hướng bạo lực nha...!
-anh tránh xa tôi ra... tốt nhất đêm nay anh ra sofa ngủ...
-đây là nhà anh...
-vậy tôi đi... hừ...
Cậu trừng mắt hắn một cái, liền đi thẳng vào phòng, xách một chiếc gối ôm và một chiếc gối ngủ ra sofa nằm. Hắn thấy vậy trong lòng chợt lặng xuống. "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Hắn thở dài một hơi, đi đến sofa nhẹ giọng "em lên giường ngủ đi... anh ngủ sofa được rồi!"
-không cần đâu... đây là nhà anh, anh cứ ngủ trên giường...
-anh gọi mẹ lên...-hắn nói xong liền đi thẳng ra cửa, chuẩn bị cất giọng.
-được được... tôi lên giường... đừng gọi bác gái...
Hai từ "bác gái" sao nghe cay quá. Hắn mệt mỏi đóng cửa, rồi ngồi xuống bàn làm việc, lấy laptop ra tiếp tục công việc còn chưa hoàn thành lúc trưa.
Không biết hắn ngồi đó bao lâu, chỉ biết sau khi hắn đóng laptop lại đã hơn 2h khuya. Ngửa đầu lên ghế, day day hai bên thái dương đang nhức nhói, cảm giác thật mệt.
........
Sáng sớm mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm cậu thức giấc. Khẽ vươn mình một cái rồi chậm chạp dụi mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là một thân thể to lớn nằm gục trên bàn làm việc. Hắn đã 25 tuổi rồi, còn ngủ quên trên bàn làm việc sao? Con nít à?
Ở hắn, có rất nhiều thứ cậu không biết, nhưng thực chất là cậu không hề muốn biết.
Hắn từ khi thay thế ba hắn đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Liên minh-một tổ chức bao gồm ba tập đoàn lớn mạnh nhất Bắc Kinh trên các lĩnh vực khác nhau-thì hầu như không có đêm nào là hắn về nhà. Công việc rất nhiều, hoàn thành xong thì cũng đã hơn 3h sáng, vì vậy hắn luôn ngủ lại phòng làm việc, tờ mờ sáng mới về nhà, thay đồ ăn sáng rồi lại tiếp tục đến công ty. Những hôm hắn ngủ lại phòng làm việc đều là gục đầu trên bàn, mơ màng đến sáng. Bề ngoài là một chủ tịch uy phong cao quý, người người ngưỡng mộ, nhưng phía sau ánh hào quang ấy là cả một sự nổ lực vô cùng lớn của hắn, điều mà không phải ai cũng làm được.
Cậu nhìn hắn trong giây lát, tự nhiên thấy hắn... đẹp quá.
Nhưng suy nghĩ ấy chẳng tồn tại được bao lâu, vì hắn đột nhiên cử động, cánh tay vì cả đêm gối lên bàn nên tê rần đỏ tấy làm cho hắn khó chịu, khẽ nhíu mày.
Cậu lại chẳng buồn quan tâm, bò xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn hắn một cái. Bản thân hắn lại đột nhiên hắc hơi, đầu óc nặng nề. Cậu tắm xong đi ra đã thấy hắn nằm dài trên giường, nét mặt trông không được thoải mái lắm.
-sáng sớm đã nằm dài... lười vẫn là lười... người như anh dù có tám lớp rêu cũng không đủ mọc...-thấy hắn như vậy cậu lại nổi hứng móc méo.
-....-hắn không phản ứng lại, chỉ nằm yên.
"hôm nay anh ta bị ma nhập à?", vừa nghĩ cậu vừa đi đến nhìn hắn. Càng nhìn thấy mặt hắn càng đỏ, "không phải bị nắng chiếu hung đỏ đó chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)
Fanfictionthể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, HE nội dung: Hôn nhân được cha mẹ sắp đặt, HCD và HNC chỉ còn cách nghe theo. Tuy đã kết hôn, nhưng dường như HNC vẫn không muốn chấp nhận mối quan hệ này của hai người, luôn giữ khoảng cách với HCD mỗi khi không...