Khi kế hoạch bên tổng công ty đã được hoàn thành cũng là lúc bảo bảo của hai người được hơn tám tháng, bụng của cậu giờ đã to vượt mặt, đi lại cũng chẳng thuận tiện. Còn hắn thì nhờ vào việc đẩy kế hoạch kia cho ba hắn nên suốt mấy tháng nay đều yên vị ở nhà chăm vợ.
-em muốn ăn gì? Nói đi anh lấy cho em...-hắn cưng chiều vuốt má cậu.
-hmmm... Không ăn... Nhưng em muốn đi dạo...-cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhìn hắn.
Sự tình là ba tháng trước cậu bay nhảy quá nên có lần ngã bị thương, suýt chút là không giữ được bảo bảo, cậu cũng bị cơn đau ấy dày vò đến sợ hãi. Thế nên từ đó về sau hắn cấm tuyệt cậu đi đâu... Nếu muốn đi phải để hắn bế, không thì miễn bàn. Nhờ thế mà cậu ngoan ngoãn hơn, không hay giận dỗi gây chuyện như trước nữa.
-được... Anh bế em đi...
Hắn gật đầu làm cậu vui mừng đến điên dại, thế mà chưa gì đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu.
-anh biết ý người ta không phải thế mà....-cậu xụ mặt xuống.
-nhưng anh không thể nào yên tâm để em đi được... Có chuyện gì anh sẽ chết mất...-vẻ mặt hắn thoáng có nét lo sợ.
-em sẽ cẩn thận mà... Đã mấy tháng không đi lại, đến tắm cũng phải để anh bồng, anh muốn em thành người tàn phế sao???-cậu chun mũi ủy khuất.
-nhưng...
-đi mà anh... Em không vận động làm sao sinh aaaa~~???-cậu vừa nói vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của mình.
Hắn nghĩ ngợi thấy cũng đúng, nếu không cho Châu Châu đi lại vận động một chút thì lúc sinh sẽ đau chết bảo bối thật đấy. Cũng sắp đến ngày bảo bảo chào đời rồi còn gì?
-được... Nhưng phải thật cẩn thận... Để anh dìu em...-hắn gật đầu thiệt rồi.
Cậu vui mừng như kiểu mới đào được vàng mà nhào qua ôm lấy hắn. Nhưng ngặt nỗi... Bụng to quá, ôm không được. 😂😂😂
-bảo bảo không cho baba ôm daddy rồi...-hắn dở khóc dở cười nhìn cậu.
Cậu chỉ biết cười trừ, tay vỗ cái bụng nhô cao của mình.
-được rồi... Đi thôi... Cẩn thận chút...-hắn đỡ cậu đứng dậy, ân cần hết mức.
Hắn dẫn cậu ra sân sau hóng gió. Tại sao không thể phải là nơi nào đó bên ngoài căn biệt thự? Đơn vì cậu không muốn ai thấy mình một tay ôm bụng một tay chống lưng đi lại, dù gì cũng là một nam nhân, tuy có thai cũng không phải chuyện gì lạ trong thời đại này, nhưng cậu không thích ai trông thấy mình như vậy. Cực kì không thích. Số người hầu cũng bị cho nghỉ việc hết, chỉ chừa lại một vị bác sĩ riêng để tiện việc chăm sóc cậu. Thế nên cả căn biệt thự to lớn này từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều do một mình hắn nai lưng ra lau dọn. Sắp tới cậu cũng không đến bệnh viện sinh mà quyết định sinh tại nhà. Dù gì thì ở nhà vẫn có cảm giác an tâm hơn, lại không có nhiều người ra vào. Trong thời gian ở cử cũng sẽ không ra ngoài. Vì vậy e rằng phận ở đợ của hắn sẽ không dễ gì kết thúc đâu!
-thật đẹp...-cậu nhìn về phía xa, nơi chân trời trong xanh với những đám mây hình dạng lạ mắt.
-em cũng thích ngắm mây sao?-hắn có hơi bất ngờ, vì chưa bao giờ hắn nghe cậu nhắc đến thú vui này, cũng chưa từng thấy cậu ngắm mây.
-có... Nhưng rất lâu rồi em không ngắm...-cậu mỉm cười, mắt vẫn không rời những tầng mây xinh đẹp kia.
-lúc nhỏ sao?
-ừm... Lúc nhỏ em rất thích ngắm mây, hình dạng gì cũng từng thấy qua... Hihi...-cậu cười thích thú.
-Timmy...-Bách Dịch, bác sĩ riêng mà hắn tin cậy mời đến từ xa đi đến.
-a... Bách Dịch... Tìm em sao?-cậu quay đầu lại nhìn.
-phải... Hôm nay phải kiếm tra cho cậu một lần nữa... Xem chính xác khi nào cậu sẽ sinh...-y xoa đầu cậu, bởi Bách Dịch và Cảnh Du là bạn rất thân từ nhỏ, bây giờ hắn có vợ, hơn nữa lại đáng yêu như thế nên y đặc biệt thích cậu, xem cậu như em trai ruột mà chăm sóc.
-ớ tôi quên mất...-hắn đỡ trán thở dài khi thấy mình quá đãng trí.
-hừm... Tôi lên phòng chuẩn bị chút dụng cụ, hai người mau lên đi đấy!-nói rồi y cũng quay trở vào trong.
Hắn đứng dậy đỡ cậu, tự nhiên thấy sắc mặt cậu hơi lạ liền lo lắng.
-em sao vậy?
-hơi đau bụng... Chắc do bảo bảo lại hiếu động quậy phá thôi... Không sao...-cậu cười trừ, cố gắng đứng dậy.
-con hư quá đấy... Dạo này cứ vung chân đạp lung tung...-hắn xoa xoa bụng cậu, sẵn tiện áp tai vào nghe.
-đúng không? Là bảo bảo đá... Hihi...-cậu lại cười.
-ừ... Sau này chắc sẽ tăng động giống em... Haha...-hắn nói rồi cười lớn.
-anh muốn chết phải không?-cậu lập tức nghiến răng.
-haha... Thôi đừng giận đừng giận nha... Không tốt không tốt aaa~~
Cậu được hắn ân cần chu đáo đỡ lên phòng.
-em ngồi chờ một chút anh vào phòng tắm rửa mặt, Bách Dịch chắc cũng sắp qua rồi.
-ừm...
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhưng sau khi hắn bước ra lại bị cậu làm cho hốt hoảng.
-Châu Châu em sao vậy?
-ưm... đau... Hư~~~
Người cậu toàn mồ hôi, hai tay lạnh ngắt cấu chặt gra giường. Trên mặt còn đọng mấy giọt nước mắt lạnh, môi dưới bị cậu cắn đến sắp bật máu.
-Bách Dịch... Châu Châu đau bụng này...-hắn hướng ra cửa hét lên, tay liên tục xoa xoa bụng dưới của cậu.
Rất nhanh Bách Dịch đã chạy sang, trên tay mang theo chiếc hộp gì đó đặt lên bàn.
-em đau từ khi nào vậy? Vừa mới thôi sao?-y vừa kiểm tra vừa hỏi.
-em không biết aaa...hức...-cậu đau đến hai mắt động nước, mấy ngón tay đang cấu chặt bàn tay hắn, thở dốc khổ sở.
-sáng nay có đau không?
-một chút...ư...hư...~
-sắp sinh rồi...
Câu nói của y khiến cả cậu và hắn lạnh người. Sắp... Sắp sinh ư? Vậy ra mấy cơn đau nhẹ từ sáng đến giờ là chuyển dạ chứ không phải bảo bảo quấy sao? Con muốn chui ra rồi sao? Baba còn chưa chuẩn bị tâm lí mà!
-aaa...-tiếng kêu rên của cậu nghe sao mà thống khổ.
-Johnny... Cậu đỡ em ấy dựa vào cái gối kia đi...-y chỉ lên mấy cái gối đầu giường, sau đó lấy một tấm chăn mỏng phủ qua bụng cậu.
Hắn nhanh chóng làm theo, nhưng tay chân có chút luống cuống vì sợ và lo lắng.
-hai người đừng căng thẳng... Căng thẳng quá đứa bé sẽ không chịu chui ra đâu..
Lời này của y không biết là nói thật hay nói đùa đây? Chí ít lại có thể dọa hai người bọn họ đến tái cả mặt. Đứa bé mà không chui ra thì cậu sẽ chết mất aaa~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)
Fanfictionthể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, HE nội dung: Hôn nhân được cha mẹ sắp đặt, HCD và HNC chỉ còn cách nghe theo. Tuy đã kết hôn, nhưng dường như HNC vẫn không muốn chấp nhận mối quan hệ này của hai người, luôn giữ khoảng cách với HCD mỗi khi không...