part 8: em chờ anh

3.3K 135 25
                                    

Cậu cứ như vậy ôm lấy hắn, không nói thêm gì. Cảm giác lòng ngực hơi ướt ướt, chợt hắn thấy xót lòng, rồi ra hiệu với hai vị trưởng bối đưa cậu lên lầu.

Hắn xoa xoa lưng cậu, bế cậu lên phòng. Mặt cậu vẫn úp vào ngực hắn, nhất định không để ai thấy mình khóc. Hắn tuy không ở gần cậu nhiều nhưng cũng biết cậu rất sĩ diện, sẽ không muốn bất kì ai nhìn thấy mình khóc, nên mới im lặng đưa cậu lên lầu.

"Cạch...", hắn mở cửa, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi quay lại đóng cửa.

Cậu ngồi đó vội lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt đáng xấu hổ kia.

-hôm nay bị đau mắt sao?-hắn biết tính cậu, sẽ không thích ai chăm chọc mình những lúc xấu hổ thế này.

-ừ... Tôi bị đau mắt...-cậu không ngước mặt lên, chỉ lẳng lặng cúi xuống, tay dụi dụi hai mắt trả lời hắn.

-ngoan... Hôm nay em hoảng sợ nhiều rồi... Ngủ một chút đi...-hắn ngồi xổm xuống, tay vỗ lên đùi cậu.

-tôi không muốn ngủ...

-vậy bây giờ em muốn làm gì? Anh làm cho em...

-tôi....

Cậu không biết trả lời thế nào, lại im lặng. Hắn đợi một lúc, không thấy cậu lên tiếng, không khí cũng có chút gượng gạo, nên đành đứng lên ra ngoài.

-chắc em vẫn không muốn nói chuyện với anh... không sao, vậy anh xuống dưới lấy ít cháo cho em...

Đợi hắn ra ngoài, cậu mới thở dài một cái, "Không phải như vậy...". Rất tiếc hắn không nghe được câu này, nếu không chắc hắn sẽ nhảy tưng lên mất.

Cậu thực sự không phải không muốn nói chuyện với hắn đâu, có nhiều chuyện muốn nói ấy chứ, nhưng không biết mở lời thế nào. Lúc trước ghét cay ghét đắng kẻ mang tên Hoàng Cảnh Du, đến cả nhìn mặt cũng không thèm, mà bây giờ bảo cậu mở lời nói chuyện, làm sao mà mở lời? Cậu đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng ấy.

-mẹ vừa nấu xong, em ăn đi cho nóng...-hắn đặt bát cháo lên cái bàn đối diện, khuấy lên thổi vài cái cho bớt nóng.

Cậu không đáp.

-em ăn đi...anh ra ngoài...

Hắn quay lưng giấu đi khuôn mặt buồn bã. Chợt... một cánh tay giữ chặt hắn lại, cánh tay có vẻ hơi lạnh, và hơi rung.

-tôi...

-sao thế? Em có chuyện muốn nói với anh à?-hắn nhìn cậu.

Cậu ngập ngừng đắn đo mãi. Còn hắn vẫn kiên trì đợi cậu lên tiếng.

-tôi... Chuyện đó...-rốt cuộc cậu cũng nói, nhưng hình như chưa vào nội dung chính.

Nhưng hắn lại hiểu ngay vấn đề cậu muốn nói. Đưa tay lên chạm vào mặt cậu, yêu chiều nói.

-không sao... Chút nữa anh đi bệnh viện kiểm tra...

-tôi... Tôi muốn...-cậu lại ấp úng.

-hửm?

-tôi muốn đi cùng anh...

-không cần đâu... Em cứ nghỉ ngơi đi... Anh đi một mình cũng được...

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ