part 16: kì lạ

3.6K 132 41
                                    

Hôm nay là ngày hắn trở lại nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị sau gần hai tháng ở nhà cho vợ "chăm sóc". Mới sáng sớm hắn đã một thân tây trang lịch lãm soái ca đứng trước mặt cậu.

-có đứng yên cho tôi thắt caravat không thì bảo?-cậu trợn mắt nhìn hắn, sao cái con người kia cứ loi nhoi mãi mà không chịu yên phận một chút cho cậu nhờ nhỉ?

-thì em cứ thắt đi...-hắn cười cười rồi chốc chốc chòm qua hôn má cậu, vài giây sau lại đùa giỡn trên đôi môi nhỏ nhắn đang càm ràm kia, tý thì lại vòng tay ôm eo đủ thứ chuyện.

-anh có ngưng ngay hay không? HẢ?-cậu lườm hắn một cái rồi hai tay siết chặt kéo caravat ra thắt cổ hắn lại.

Mặt hắn nhanh chóng đỏ ửng, máu dồn về đại não luôn rồi. 

-ư... này...này.... buông.... buông...-hắn khó khăn mở lời, thở muốn không được luôn mà.

Cậu tạm thả lỏng cho hắn thở, ba giây sau lại siết mạnh thêm một phát rồi buông ra khiến hắn ho sặc sụa, nằm vật vã trên giường.

-em... em định mưu sát chồng mình à? "khụ...khụ..."-mặt hắn giờ cứ như quan công tái thế, chỉ khác ở chỗ là hắn trẻ hơn và đẹp trai hơn thôi.

-ai bảo anh không yên phận?-cậu kênh mặt lên nhìn hắn, sau đó còn ra vẻ dạy dỗ hắn như đúng rồi.

-em... đúng là... chiều em quá nên em hư mất rồi...-hắn cũng lời luôn rồi còn đâu.

-được rồi đứng dậy ngay ngắn em thắt caravat lại, sắp trễ giờ rồi kìa, còn ăn sáng nữa...-cậu mỉm cười tinh nghịch rồi lôi hắn dậy, cẩn thận tỉ mỉ thắt một cách chuyên nghiệp.

Cả hai tay trong tay xuống lầu, vì lúc trước hắn xảy ra chuyện nên ba mẹ hắn mới dọn qua ở vài hôm, nhưng bây giờ đã về nhà họ rồi, căn biệt thự này chỉ còn lại hai người cùng với mấy người hầu thôi. 

-ổng chủ... phu nhân... bữa sáng đã chuẩn bị xong, xin mời hai người...-cô người hầu cung kính cúi đầu.

-được rồi... 

Hắn khoác tay bảo cô lui, rồi cùng cậu vào phòng ăn. Mấy món ăn hôm nay trông khá đa dạng nhỉ? Nhưng sao đa số toàn là rau cải chua này nọ, chỉ có mỗi món canh hầm và tôm hùm là không chua.

-sao thức ăn hôm nay....-hắn nhìn bàn ăn mà không nói nên lời.

-thế nào?-cậu vừa gắp miếng cải chua bỏ vào miệng vừa nói.

-ờ không có gì đâu... ăn thôi....

Hắn cũng gắp một miếng cải chua như cậu, vừa cho vào miệng nhai vài cái liền nhăn mặt "trời mẹ ơi sao chua thế?". Trong khi người trước mặt lại tỉnh bơ, hơn nữa còn trông rất ngon miệng.

-Châu Châu em không thấy... chua à?-hắn nhìn cậu như một loài sinh vật lạ ngàn năm hiếm thấy.

-chua? có sao?

Hắn chỉ biết nuốt nước bọt nhìn cậu. Thực sự cái món cải chua kia rất rất rất là chua, chua đến nỗi răng hắn muốn rụng xuống hết thế mà cậu lại... Mà khoan đã, sao dạo này khẩu vị em ấy thay đổi hết vậy? Lúc trước không phải chỉ cần nếm thử cái gì hơi chua chua một chút liền chạy mất dép, sao bây giờ ăn như đúng rồi thế kia?

Hắn nhìn cậu một hồi, cũng không suy nghĩ nữa, chắc là chuyện bình thường thôi, con người mà, sẽ có lúc đổi khẩu vị thôi. Vậy là hắn cho qua, yên phận húp hết bát canh hầm kia rồi đi làm.

Hắn thì đi làm, cậu thì ở nhà... lại ăn tiếp. Toàn là đồ ăn vặt và đồ chua, mấy cô người hầu cũng phải há hốc mồm và chảy nước bọt khi thấy cậu ăn. Ăn xong cũng tự tay dọn dẹp, không cần người hầu giúp. Dì Lưu quản gia cũng thấy lạ nên đi lại nói nhỏ với cậu.

-phu nhân... dạo này người rất hay ăn chua nhỉ?

-vậy sao? con cũng không biết, chỉ là muốn ăn thôi... hìhì...-cậu gãy đầu cười trừ, 'bộ mình ăn nhiều lắm sao?'

-hay là phu nhân....-dì Lưu ấp úng đắn đo, trên môi lại nở nụ cười bí hiểm.

-dạ?

-à không có gì đâu phu nhân, người lên phòng nghỉ ngơi đi...

Cậu cũng gật gù đi lên lầu, đánh một giấc tới chiều tối.

Hắn về cũng khoảng 7h tối, vừa vào nhà không thấy cậu đâu liền hỏi

-Châu Châu đâu rồi?

-dạ phu nhân còn ngủ trên lầu ạ...

What? giờ này còn ngủ được sao? Hắn đi nhanh lên phòng, mở cửa ra liền thấy con heo nào đó cuộn tròn trong chiếc chăn to đùng ngủ như chết. Bất giác khóe môi hắn cong lên, thật bó tay với con người kia mà...!!!!

-Châu Châu à... dậy đi... 7h tối rồi...-hắn nhẹ nhàng gở lớp chăn ra gọi cậu.

-ưm... anh về rồi sao?-cậu khẽ trở người, dụi dụi mắt.

-ừ... anh về rồi... dậy ăn tối nào....

-nhưng em buồn ngủ...-nói xong lại ngáp.

-em ngủ bao lâu rồi mà giờ còn buồn ngủ sao?-hắn thật bất ngờ, trước kia hắn muốn ngủ nướng một chút là bị cậu vật ngược vật xuôi lôi dậy, có bao giờ thấy cậu ngủ mê man như vậy đâu.

"cốc...cốc...", bỗng tiếng cửa phòng vang lên. Hắn tạm thời bỏ qua việc đánh thức cậu dậy đứng lên ra mở cửa.

-dì Lưu? có chuyện gì không?

-ông chủ tôi có chuyện muốn nói với ngài....

Hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

-chuyện gì?

-hình như phu nhân... có thai rồi...

-gì?

Hắn nhíu mày, sao nghe cứ mông lung mơ hồ ý nhỉ?

-tôi nghĩ là thế... dạo này phu nhân cứ hay ăn chua, ăn vặt đủ thứ lại còn thường xuyên buồn ngủ.... hay là ngài đưa phu nhân đi kiểm tra xem...

-ừ....

Hắn gật đầu rồi vào phòng. Xốc chăn ra, lại còn kéo cả áo của cậu lên, đăm chiêu nhìn vào vòng 2 có chút béo lên của cậu. Không tự chủ liền lấy tay sờ lên đó, cảm giác rất lạ nha....

-ưm... nhột... anh làm gì vậy?-cậu đang mê ngủ bị hắn sờ soạn đến nhột cả người.

-em béo lên rồi này...-hắn vỗ vỗ lên cái bụng "bất thường" kia.

-gì?-cậu bật dậy, hoảng hốt nhìn xuống bụng mình.

-....

-có mỡ rồi... hừ... ngày mai phải tập gym lại mới được...  


XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ