part 11: thứ lỗi cho anh

3.4K 138 11
                                    

Cậu ngắm hắn đến ngủ gục khi nào không hay. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm. Dụi dụi đôi mắt hơi mỏi liền quay sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Hắn vẫn nằm cạnh cậu, vẫn trưng cái vẻ mặt đáng yêu đó ra thu hút cậu.

Tự nhiên cậu lại mỉm cười, chả biết lý do tại sao cả, chỉ đơn giản là muốn cười thôi. Mà khoan... 'Sao mình nằm trên giường?', cậu chớt nhớ lại chuyện đêm qua, hình như cậu ngồi ở chỗ kia ngắm hắn, rồi... rồi... Rồi sao nhỉ? Cậu không nhớ gì hết. 'Chẳng lẽ mình bị mộng du rồi tự mò lên giường?'.

Ôi cái suy nghĩ thật thú vị...!!!

Thực ra hôm qua hắn ngủ còn trễ hơn cậu. Khi cậu mở cửa thì cũng vừa lúc hắn nhắm mắt lại. Biết cậu về nên hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Và đương nhiên những gì cậu lầm bầm hôm qua hắn đều nghe hết. Thật là hạnh phúc aaaa~~~~

Hắn nhắm mắt vờ ngủ mà lòng rộn ràng. Xem ra cậu tuy đanh đá hung dữ nhưng khi mới biết yêu lại khá là dễ thương. Cứ như một đứa bé khi thắc mắc chuyện gì đó sẽ chạy đây chạy đó hỏi mọi người, hỏi không được thì suy nghĩ mãi đến khi hiểu rồi mới thôi. Ừm... Cậu đã hiểu tình cảm của mình... Và cậu cũng buồn ngủ rồi, cứ tự do gục mặt xuống nệm rồi nhập mộng. Hắn nghe một tiếng "phịch", liền giật mình mở mắt, kết quả lại cười ngây ngốc khi thấy cậu như vậy.

'Hừm... Bình thường đanh đá thông minh nhưng sao hôm nay lại ngốc thế hả?', hắn xoa xoa gò má trắng hồng mềm mại của cậu, lòng không khỏi hạnh phúc. Nhưng để cậu ngủ như vậy thật không hay chút nào, sáng dậy sẽ trẹo cổ mất. Thế nên hắn đã bế cậu lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, thuận tiện còn hôn lên má cậu một cái trong khi người ta ngủ say không biết gì.

Vậy là đêm nay hắn có thể ngủ ngon rồi....

Quay trở về thực tại, cậu lại ngơ ngẩn nhìn hắn. Sao đẹp quá... Cậu đã không tự chủ cúi đầu xuống định sẽ hôn lên nửa gương mặt đầy mị hoặc kia, nhưng rồi...

-Châu Châu?

Sao tự nhiên hắn mở mắt ra vậy?? Đôi mắt hắn từ mơ màng chuyển sang phi thường sáng rõ.

Hai má cậu đỏ cả lên, tình thế này... phải làm sao đây? Khoảng cách giữa mũi cậu với môi hắn chỉ còn nửa lóng tay, rất rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt phóng to của hắn.

"Thình thịch... Thình thịch...", tim cậu đập liên hồi không thể khống chế, cảm giác hai má nóng rần, đang đỏ ửng lên, cánh tay cứng đơ chống xuống nệm nãy giờ nhanh chóng duỗi thẳng đưa người cậu cách xa hắn, lật đật nhảy xuống giường.

-tay tôi vừa bị chuột rút...-nói xong liền phi như bay vào phòng tắm khóa cửa lại.

Hắn nhìn theo cái bóng thoăn thoắt của cậu mà không khỏi bật cười.

....Ba ngày sau....

-cho tôi theo đi...-cậu giương mắt lên nhìn hắn.

-em ở nhà nghỉ ngơi đi... Anh đi một mình được rồi...-hắn lắc đầu.

-tôi ở nhà làm gì?

-vậy em theo anh làm gì?

-tôi muốn biết kết quả của anh...

XEM EM CHẠY ĐI ĐÂU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ