Chương 2

3K 60 0
                                    

Minh Nguyệt sơn trang, Cô Tô thành

"Trang chủ đã trở lại."

Từ bọn người hầu tranh nhau đi báo, tất cả mọi người đều hoả tốc tụ tập ở đại môn chờ. Mọi người đều kinh ngạc vì sao trang chủ cùng Lí Nghĩa hai người lúc đi ra ngoài rõ ràng là đều tự cưỡi ngựa, nhưng khi trở về lại biến thành Lí Nghĩa đánh xe ngựa. Sẽ không phải là trang chủ ở trên đường xảy ra chuyện gì đi?

Đoàn người đáy lòng đang buồn bực, khi nhìn thấy rèm xe ngựa được vén lên, thân hình cao lớn đi ra, mà trong lòng hắn còn ôm một nữ tử, tất cả đều chuyển thành biểu cảm trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ có hay không nhìn lầm. Trang chủ luôn luôn không gần nữ sắc, lạnh lùng nghiêm khắc, lúc này nhưng lại mang về đến một vị nữ tử, lại còn vô cùng thân thiết ôm nàng.

"Đại ca đi lần này có thuận lợi không?"

Từ trong đám người đi ra một vị nữ tử minh diễm động lòng người, mắt phượng thông minh không chút khách khí nhìn thẳng nữ tử trong lòng hắn.

Khá lắm thanh tú thon thon, là loại cô nương người ta vừa thấy đã thương. Cũng khó trách đại ca cử chỉ khác thường, cứ nhìn tư thái kia, biểu hiện đại ca đối vị cô nương không biết là hôn mê hay là ngủ này, có bao nhiêu để ý.

"Dung Dung, muội đi theo ta."

Thượng Quan Ngân liếc tiểu muội một cái, không để ý nàng ánh mắt tò mò, ôm người trong lòng, thẳng đi vào bên trong trang. Tôi tớ vây xem thấy thế, đều tự như chim thú mà giải tán đi, không dám ở lại nhiều chuyện.

Thượng Quan Dung hai tròng mắt toát ra hứng thú, chu môi khẽ nhếch, đối với nam nhân lạnh lùng đi phía sau, thấp giọng nói:

"Đường Ưng, đại ca chỉ sợ là đã động tình, ngươi nói ta có phải hay không sắp có thêm đại tẩu?"

Nam nhân phía sau hừ lạnh một tiếng, khóe môi khẽ nhếch:

"Đại ca ngươi còn chờ ngươi."

Thượng Quan Dung tựa hồ sớm đoán trước được phản ứng lãnh đạm của hắn, hai tròng mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, dung nhan minh diễm giơ lên một chút ý cười mị nhân.

"Ngươi người này thật đúng là không thú vị, cẩn thận cứ bộ dạng thế này sẽ không cưới được ai làm nương tử đâu, đến lúc đó cũng đừng cầu ta 'chủ tử ' này giúp ngươi nha."

Sung sướng nói xong, tiếng cười như chuông bạc, đi vào bên trong trang.

Nam nhân phía sau vẫn khuôn mặt lạnh lùng, ác liệt trừng mắt thân ảnh xinh đẹp của nàng rời đi.

Vô Trần hiên nội*, thiên hạ trên giường ngủ say trong bộ dáng xinh đẹp, vẻ đẹp làm người ta khó có thể dời tầm mắt.

*Vô Trần hiên nội: Sạch sẽ, tinh khiết không nhiễm chút bụi trần nào.- Trong này là tên của một nơi trong Minh Nguyệt sơn trang.

Sau khi xem kỹ xong miệng vết thương trên trán nàng, cũng đem mạch chẩn xong, Thượng Quan Dung thân thiết nhìn thẳng hắc đồng của huynh trưởng.

Ngốc Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ