Đường Nhược cảm thấy mình đang mơ một giấc mộng rất chân thực, tuy rằng gần đây, thời gian cô ngủ càng ngày càng dài, nhưng lại chưa từng có một giấc mơ chân thật tới vậy.
Trong mộng, cô mặc một bộ lễ phục đuôi dài, bị ai đó đặt nằm chiếc ghế sofa, sau đó một đám người vây quanh cô nói gì đó.
"Mẹ, thuốc này không có tác dụng phụ chứ? Cô ấy vừa rồi hít thở khó khăn, đến giờ vẫn chưa tỉnh, không phải là chết rồi chứ?"
" Đây là thuốc mê, không có vấn đề, vừa rồi con đỡ nó không phải vẫn ổn sao, tí nữa đưa nó lên tầng, rồi nói là nó uống say, lần này không thể để xảy ra sai lầm"
" Nhanh nhanh, sắp tới lúc rồi, chạy nhanh đỡ nó ra ngoài, Phỉ Phỉ đỡ em gái ngươi đi..."
Đường Nhược cảm thấy mình không thể điều khiển bản thân,hoàn toàn phải dựa vào người khác đỡ để đứng thẳng, ra cửa, lên khán đài...
Trên khán đài thật chói mắt, nơi nào cũng thấy hoa tươi với ngọn đèn, trên màn hình hình như còn đang chiếu cái gì đó, chính là cô mơ mơ màng màng, thấy không rõ lắm. Cũng không rõ người trước mắt là ai, đang làm gì với mình.
Làm khó cho cô, sống hai mươi năm, một khi bị bệnh là bị rất nặng, nhưng gần đây phải làm các loại hóa trị nên thật lâu cô chưa gặp qua cảnh tượng lớn như vậy, Đường Nhược nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng về đám cưới của mình.
Hồi nhỏ cha mẹ ly dị, mẹ xuất ngoại, bố lấy vợ mới, khi phát hiện bệnh bạch cầu lúc cô mới hai mươi tuổi, chỉ có một mình cô chống chọi với bệnh tật. Hiện tại hồi quang phản chiếu, có một giấc mộng chân thật khi kết hôn, cũng coi như giải quyết xong tiếc nuối cuối cùng, thử hỏi có người con gái nào không nghĩ tới được mặc áo cưới và có một đám cưới hoành tráng.
Cho dù đây chỉ là trong mơ, mà chú rể là ai đều không biết.
Xuống đài, Đường Nhược lại mơ màng nghe thấy chút thanh âm.
"Không thể tưởng tượng được lần này lại trót lọt"
"Tôi nói này, Bạch Thất rất kỳ quái, trông như bị sốt rất cao, vừa rồi tôi đem tay Đường Nhược đặt vào tay Bạch Thất thấy tay hắn nóng bỏng."
"Vậy sao, tôi cũng thấy kì quái, hình như Bạch Ngạn cũng được người khác đỡ đi..."
Bạch Thất có tên thật là Bạch Ngạn, ở nhà họ Bạch đứng thứ bảy, cho nên mọi người đều thuận miệng gọi anh ta là Bạch Thất.
Đường Nhược nhắm mắt lại ngủ. Cô thật sự quá mệt, chưa từng cảm thấy thân thể mình mệt mỏi như vậy.
Lúc nhắm mắt lại,cô nghĩ, lần này đến có lẽ là tử vong.
Dù sao gần đây bác sĩ Trần không có xạ trị cho cô, cả y tá cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương xót.
Tuy rằng Đường Nhược không cảm thấy mình đáng thương nhưng trong bệnh viện cả bác sĩ cùng y tá đều cảm thấy cô gái không có cha mẹ chăm sóc, lại còn mắc bệnh nan y, rất đáng để mọi người đồng tình.
Khó tránh khỏi người trong bệnh viện đều sẽ quan tâm.
Lúc Đường Nhược ngủ, mọi người đỡ cô vào phòng tổng thống của khách sạn.
YOU ARE READING
Trùng sinh mạt thế siêu sủng
RandomTác giả: Bạch Tiểu Trinh Converter: lovelyday Văn án Vừa tỉnh dậy, bên cạnh mình là một mỹ nam, sau đó nghe nói nơi này là mạt thế... Vừa tỉnh dậy, phát hiện trở về ba năm trước, bên cạnh là vị hôn thê... Đã là trên trời ban thưởng lương duyên,vậy t...