Đường Nhược nhìn Bạch Thất mặc quần lót, trần truồng đi tới đi lui trong phòng, xem xét này nọ, sau đó nhìn lại mình cũng mặc mỗi quần lót ngồi trong chăn, chỉ cảm thấy thật vô lực.
Tuy rằng đã nhớ ra hôm qua mình cùng người đàn ông này làm lễ đính hôn, nhưng mà vẫn không thể chấp nhận cảnh mà mình tưởng là mơ thành sự thật được.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay đây là xuyên không giống như mấy người y tá nói?
Vì để Đường Nhược có hi vọng vào tương lai, nhóm y tá đã đem tiểu thuyết mình đã đọc, phim mình đã xem nói cho Đường Nhược , tất cả đều nói về việc trùng sinh,xuyên không. Các cô luôn muốn Đường Nhược tin rằng linh hồn có thể xuyên qua thời không, ở một không gian khác tồn tại.
Tuy rằng lúc đó Đường Nhược không tin nhưng mà lúc này....
Trong lúc Đường Nhược suy nghĩ, Bạch Thất quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.Ánh mắt của người từng sống ở mạt thế có thể làm cho người khác cảm thấy lạnh thấu xương.
Vì thế Đường Nhược lại càng hoảng sợ. Mặc dù sau khi chết đi, trời cao lại cho chính mình một cơ hội sống tiếp nhưng khi không có một tí kí ức nào về thân thể hiện tại, Đường Nhược rất là hoảng.
"Đường Nhược ?"
Đường Nhược thấy anh gọi tên mình liền ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng sau khi xuyên không, tên của mình không thay đổi có chút kì quái.
" Cô vì sao...." Bạch Thất muốn nói cô vì sao trở thành như vậy, hắn nhớ rằng chính mình lần cuối nhìn thấy Đường Nhược ở căn cứ không phải là như vậy. khi đó tóc Đường Nhược xơ xác, người gầy gò cùng gương mặt vàng vọt, một chút cũng không giống vừa mới hai mươi.
Mà hiện tại, mái tóc đen dài và làn da trắng nõn đều chứng minh rằng Đường Nhược bây giờ cùng lúc trước mình nhìn thấy hoàn toàn không giống.
" Tôi, tôi làm sao?" Đường Nhược đã có chút sợ hãi.
Cô không nhớ bất gì về thân thể này, cũng không nhớ được chính mình cùng anh ta vì sao kết hôn ( thật ra là đính hôn). Thật là một chút an toàn đều không có.
Bạch Thất nhìn cô một cái, cũng không có đặt câu hỏi, lập tức từ cửa sổ đi đến nhà tắm.
Hiện tại anh cần xác nhận một việc là có phải mình trở về ba năm trước hay không
Bạch Thất nhớ rõ, ba năm trước con gái thứ hai nhà họ Đường trốn khỏi tiệc đính hôn, chính mình liền lái du thuyền ra biển, đợi lúc anh trở về, thế giới đã thay đổi...
Phòng tổng thống rất đẹp, phòng ngủ chính có một nhà vệ sinh riêng rất sang trọng, nhưng Bạch Thất không có tâm trạng xem xét. Anh vội vàng muốn biết mình bây giờ như thế nào.
Lúc nhìn thấy gương mặt mình trong gương, Bạch Thất cảm thấy hốc mắt nóng hổi.
Trong gương là một người đàn ông đẹp trai, khuôn mặt còn mang chút non nớt, hoàn toàn không phải là người lôi thôi sống ở mạt thế ba năm.
Bạch Thất cảm thấy hai chân đều có chút run run. Đây có phải là trùng sinh như mọi nói không?
Bởi vì mạt thế nên không có máy tính, tivi, điện thoại giải trí nên đọc tiểu thuyết là cách giải trí duy nhất.
Căn cứ có thư viện riêng, một số người đến tìm truyện đọc, một số người lại tự sáng tác rồi kể bằng miệng cho mọi người như thời cổ đại để kiếm lấy chút tiền.
Có đôi khi Bạch Thất cũng sẽ ngồi ở quảng trường nghe một chút để tăng thêm tin tưởng vào tương lai.
Mà nay hắn lại trở về 3 năm trước...
Đường Nhược thấy anh ta hỏi mình một câu,sau đó lại chạy vào toilet, rồi thi thoảng từ trong đó phát ra các tiếng kêu sợ hãi, quả thực làm cho người ta tóc gáy chổng ngược, da gà nổi lên. Nhưng mà cô vẫn còn nhớ mình đang không mặc gì nên bắt đầu nên đành xuống giường tìm quần áo.
Tất cả mọi việc đều có thể chờ mặc quần áo xong lại nói!!!
Đập vào mắt cô là một chiếc váy đuôi dài. Tuy rằng rất sang trọng và đẹp đẽ nhưng mặc lại cái này sao? Rõ ràng là không có khả năng, minh mặc cái váy này vào thì còn đi đứng kiểu gì nữa.
Đường Nhược chùm chăn đi tìm quần áo, nếu cho 2 người ngủ ở đây thì chắc chắn là có quần áo dự phòng.
Cởi chăn ra,Đường Nhược nhìn thấy trên ngực mình có một khối ngọc bội. Khối ngọc này là bà ngoại đưa cho cô lúc 1 tuổi. Bởi vì luôn đeo ở trên người nên bác sĩ cũng không bắt tháo xuống khi ở bệnh viện điều trị.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy ngọc bội, Đường Nhược cảm thấy quỷ dị. Chính mình đang ở trong cơ thể của người khác, vì sao ngọc bội vẫn còn ở đây??!!!
Vì sao lại trở nên quỷ dị như vậy??
Nghĩ đến đây Đường Nhược càng cảm thấy sợ, sắc mặt càng trắng.
Đường Nhược nắm chặt ngọc bội, không cẩn thận làm nó vỡ ra. Bên trong khối ngọc bội là một khối kim loại, chính đầu nhọn của nó làm tay Đường Nhược chảy máu.
Khi máu của Đường Nhược chạm đến khối kim loại, nó bất ngờ phát ra ánh sáng. Theo bản năng, Đường Nhược Nhắm mắt lại.
Đối mặt với trường hợp vậy, Đường Nhược đã không còn kinh ngạc, giờ phút này cô chỉ còn một ý nghĩ : " may mắn, cái người đàn ông kia vẫn còn đang ở trong toilet. "
Theo ánh sáng biến mất, Đường Nhược phát hiện khối ngọc bội trong tay mình đã không còn.
Tuy rằng xuyên không, ngọc bội bỗng dưng phát sáng lên cô đều thấy qua, nhưng bỗng dưng không thấy đồ đang nắm trên tay nữa làm cô sợ hãi, cả người chui vào trong chăn.
Là thế giới trở nên đáng sợ hay vẫn là cô đáng sợ? Một ngày hôm nay trải qua thật sự là rất khủng bố!
Nàng bỗng dưng chui ra khỏi chăn, bởi vì nàng phát hiện trên mu bàn tay trái gần ngón cái xuất hiện một hình xăm. Hơn nữa trong bóng tối, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nó phát ra ánh sáng!
Nắm lấy tay trái, Được Nhược không tự chủ được run lẩy bẩy
Đường Nhược vội vàng tìm tòi trong trí nhớ một số chuyện xuyên không mà các y tá đã từng kể cho mình nghe. Nhưng tất cả các truyện không có một cái nào liên quan đến tiến vào thế giới khác. May thay, tất cả các truyện đều có kết cục tốt đẹp.
Kinh hoảng cực độ đi qua, Đường Nhược ngược lại bắt đầu tỉnh táo lại.
Người đã từng chết một lần đều có thể sống lại, hẳn là không đến mức vừa sống lại đã lại chết đi mà không có lí do.
Cô vừa tự an ủi mình vừa lấy tay chạm vào hình xăm
Sờ soạn một lúc cũng không thấy có gì không khỏe, Đường Nhược bình tĩnh lại.
Không có gì nguy hiểm vậy để lại cũng được. Cô bắt đầu quấn chăn quanh người đi tìm quần áo
YOU ARE READING
Trùng sinh mạt thế siêu sủng
De TodoTác giả: Bạch Tiểu Trinh Converter: lovelyday Văn án Vừa tỉnh dậy, bên cạnh mình là một mỹ nam, sau đó nghe nói nơi này là mạt thế... Vừa tỉnh dậy, phát hiện trở về ba năm trước, bên cạnh là vị hôn thê... Đã là trên trời ban thưởng lương duyên,vậy t...